Trao nhẫn

71 6 0
                                    

Anh chớt nhớ ra mình đã quên mất điều gì rất quan trọng! Đảo mắt xung quanh 1 lượt, không thấy áo vest hôm qua mình mặc đâu!

- anh đang tìm cái này ak? " THIẾU KỲ dơ chiệc hôm đựng nhẫn mà hôm qua nhận được từ bác sĩ"

- em thấy rồi ak?

- em chưa mở ra xem

- kỳ kỳ nâng giương cho anh ngồi dậy!

Thiếu kỳ vâng lời quay trục giường đỡ anh ngồi dậy, giúp anh kê cao gối,

- đứa cho anh..

Nhận chiệc hộp đã bị vết máu khô bám quanh! Tống Phong nở nụ cười nhé!

- CHÚNG TA KẾT HÔN NHA

5 chữ mà Thiếu Kỳ mong ngóng 7 năm qua cuối cùng cũng đã được nghe! Khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng, nhưng trong tim cậu lại đè nặng việc tương lại

- PHONG CA, Em là con trai....

- ý em là sao?

- em không thể sinh con cho anh!

Gương mắt của cậu sầu bi đến người đối diện cũng phải đau lòng..

- anh không cần con! Anh chỉ cần em!

- nhưng....

-kỳ kỳ, nghe anh nói, chúng ta đã ở bên nhau 7 năm, cả thanh xuân dành trọn cho nhau, nắm tay nhau từ khi bàn tay trắng đến bây giờ là những ông lớn! Em vẫn từng bước đi bên anh cho đến hiện tại, hy sinh cho anh tất cả! Cuộc đời này có em là đủ rồi! Chẳng cần thêm ai! Còn về con cái, chúng ta có thể xin con nuôi mà, đâu nhất thiết phải sinh đẻ mới là con! Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy!

- còn bố mẹ anh, họ trước giờ tuy không ra mặt phản đối, nhưng em biết trong lòng họ có vẻ như không thích em, em lại còn là trẻ mồ côi....

- anh thích em, anh cần em, em mồ côi thì sao? Trước kia, bây giờ, tương lai, anh sẽ mãi là gia đình của em, chỉ cần biết có vậy thôi! Đừng nghĩ nhiều, mọi thứ có anh lo rồi.

- anh đã nói rồi, cả thế giới này, anh chỉ cần một mình NGUYÊN THIẾU KỲ, có em là đủ rồi! Không còn muốn đòi hỏi thêm ai nữa, vậy nên xin em yên tâm! Giao phần đời còn lại cho anh! Có được không?

-....

- cùng anh kết hôn nhé??? KỲ KỲ!!

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt dính miếng băng cá nhân sau tai nạn!

- em đồng ý, em đồng ý....

Ôm chắt lấy cổ anh, dụi mình vào bờ vãi rẵn chắc, THIẾU KỲ khóc
nở! Sau tất cả cậu cũng tìm lại được hạnh phúc xưa kia rồi!

- ngoan, đừng khóc, nào, anh đeo nhẫn cho em!

- ưm....

Đưa bàn tay trái của mình ra, trên mu bàn tay vẫn còn cắm kím truyền, THIẾU KỲ, đôi mắt không rời, nhìn anh từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út

- thật đẹp đúng không?

Cậu gật đầu cười tươi, đúng vậy chiếc nhẫn rất đẹp, trên mặt được khắc Chữ cái PK đan vào nhau rất tinh tế, xung quanh được khảm những viên kim cương nhỏ, nhìn không khác chiếc nhẫn năm xưa là bao, nhưng đặc biết là mặt trong của nhẫn có khắc dòng chứ! ( he is mine) có nghĩa là ( cậu ấy là của tôi)

Dòng chữ nhỏ xinh được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng một minh chứng đánh dấu chủ quyền của Tống Phong lên cậu!

- em thích không?

THIẾU KỲ, đầu gật liền hồi! Ngắm nhìn chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên tay mình cậu cười hạnh phục

- thích đến vậy sao? Quên luôn cả đẽo cho anh ak?

- um, thích lắm, cuối cùng thì cũng có thể cùng anh kết hôn rồi!

Đeo nhẫn xong cho anh, cậu ôn nhu đặt lên môi anh nụ hôn ngọn ngào, khẽ mở miệng cho lưới anh tiến sâu vào trong!

- ưm......hun...

Buông cậu ra anh khẽ vuốt ve, lau những giọt nước mắt hạnh phúc còn đọng lại nơi khoé mắt

- yêu em! Dù là nam nhân nhưng với anh, em như một "Nữ Thần" vậy, không, còn đẹp hơn cả nữ thần..

- nịnh nó vừa thôi! Anh đói không, em đi mua đồ ăn!

- đang truyền nước biến..

- em xong rồi,

Cậu dơ cánh tay mình lên, chai nước đã hết dịch, 

- ăn chào nhé, để em qua quán dì Châu, bảo dì làm cho anh 1 tô đặc biệt

- um, mà thứ khí Kim và thứ kí Hà đâu?

- thứ khí Hà ở ngoài, Thứ kì kim về Cty xử lí rồi, nghe nói truyền thông đang bu kín cả Cty,..

- em bảo vệ sĩ đưa đi nhé, tránh rắc rối, gọi thư kí Hà vào đây cho anh!

- zạ!

Y tá giúp cậu rút kim truyền, khác thêm cái áo mỏng cậu rời đi.

Cánh cửa được thư kí Hà khoá trái, cầm một sấp anh tiến đến phía giường đưa cho Tống Phong!

- điều tra đến đâu rồi?

-đúng như Ngài đoán, phanh xe của Kỳ Tổng đã bị một người nào đó cắt, nhưng vì lãi xe đã chết tại hiện trường, nên không thể làm rõ được vì sao anh ta lại đi ngược chiều trên đường cao tốc!

- có liên quan gì đến TRƯƠNG HẠNG KỲ không?

- theo tôi được biết từ quản lí cậu ta thì, dạo gần đây cậu ta chạy show rất nhiều, gẫn như không có cả thời gian nghỉ ngơi, nên việc này....

- tiếp tục điều tra, dù là bất cữ kẻ nào cũng phải lôi hăn đến trước mặt tôi!

- Vâng....

- đừng nói gì với Thiếu Kỳ,

- tôi hiểu rồi!

Thư Ký Hà rời đi! Tống Phong trầm ngân suy nghĩ! Nếu là trên chiến trường, thì anh đâu có đắc tôi với ai để đến mức bị mưu sát,

Nhưng rõ ràng đây là nhắm vào THIẾU KỲ, chẵng nhẽ em ấy đắc tội với ai!

Dù có nghĩ qua có thể là Trương Hạng Kỳ, nhưng anh lại dập tắt ý nghĩ đó ngay tức khắc, vì một phần cậu ta đang ở nước ngoài, có quản lí là người của anh theo dõi 24/24, một phần là lá gán của cậu ta không đủ lớn như vậy???

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ