Anh Say

98 9 3
                                    

Cổ Trấn 1 năm qua sóng yên biển lặng, ấy thế mà hôm này tất cả các trang báo mạng, báo điện tử động lạt đưa tin hot.

- "NGUYÊN THIẾU KỲ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUAY TRỞ LẠI SAU 1 NĂM MẤT TÍCH"

- " NGƯỜI YÊU PHONG TỔNG TÁI XUẤT!

-KỲ TỔNG QUAY VỀ BÊN PHONG TỔNG TRONG KHI TRƯƠNG HẠNG KỲ BỊ CTY CHO ĐI LƯU DIỄN TRIỀN MIÊN

Rồi vân vân và mây mây.....
Tất cả đều nhằn về phía 2 người mà moi bới thông tin!

Ở phía trời tây, Tin tức cũng đã truyền đến tai Hạng Kỳ, ném chiếc Ipad lên bàn cậu giận giữ gầm...

-  Tống Phong cuối cùng anh cũng tìm được con chuột bỏ trốn rồi nhỉ, kịch hay chúng ta lại cùng diễn nào"

———————————-

Truyện Thiếu Kỳ quay về sau 1 năm mất tích đúng là tin tức hot nhất giới truyền thông!

Đã nhiều ngày chôi qua như vậy rồi mà báo trí vẫn túc trực ở PHONG THIÊN, CỬA HÀNG HOA KỲ KỲ, thậm trí là căn hộ cũng bị mai phục, khiến cho cậu không cả buồn ra khỏi nhà!

Ngày qua ngày người ta vẫn thấy sáng sớm Kỳ Tổng đi làm, trưa lại chạy ngược đường mua bữa trưa cho người ở nhà!

Ấy vậy mà tuyệt nhiên không thấy Kỳ Tổng xuất hiện hoặc đi làm, điều này càng khiến giới truyền thông và mọi người tò mò, càng bám riết hơn!

-Anh về rồi

Là câu nói mỗi khi Tống Phong đi làm về, tất nhiên là sẽ thấy một Thiếu Kỳ nhỏ bé từ đâu đó trong căn phòng chạy lại hộ anh sách cặp!

- anh uống rượu?

- có 1 chút...

- đưa áo khoác và cặp sách cho tôi!

- đừng làm vậy nữa, đó không phải việc em nên làm

- sống ở nhà anh, ăn cơm của anh, mọi thứ đều là của anh, tôi cũng nên làm gì đó chứ, với lại cũng đã nói rõ, anh để Chấn Bảo an toàn rời đi thì tôi sẽ làm theo tất cả yêu càu của anh!

- anh có yêu cầu em làm như việc này sao?anh yêu cầu em sống như vậy sao, anh chỉ cần 1 Nguyên Thiếu Kỳ của ngày xưa thôi, chỉ cần em giống như trước kia là được rồi

Tống Phong vừa nói cơ thế ngã khuỵ ngồi bệt xuống sàn, Thiếu Kỳ vì đỡ anh cũng ngồi xuống

Trên cánh tay truyện lại cảm giác ướt át, là nước mắt của Tống Phong đang rơi, những giọt nước mắt rơi xuống vương lại trên cánh tay cậu, khiến cậu trở nên bối rối.

- đứng dậy đi, tôi đưa anh vào phòng.

Ấy vậy mà con người ấy không thèm nghe, chồm qua đem cậu nằm dưới thân mình,

- rõ ràng ôm không còn thấy ấm, nhưng vẫn không có cách nào dừng lại, Kỳ Kỳ phải làm sao đây?
Làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?

Bóng dáng nam nhân to lớn, cữ thể vùi vào ngực cậu khóc mỗi lúc 1 to, thật giống hệt một đứa trẻ 5 tuổi!
khóc đến nói quên hình tượng, nước mắt dàn dụa rơi xuống, Thiếu Kỳ không biết từ nào lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy,

- kỳ kỳ, xin em đấy, đừng đối xử với anh như vậy nữa, em coi anh như người xa lạ anh đau lắm, ở đây đau lắm, tim anh đau lắm

- anh biết sẽ chẳng có cách nào để quay trở lại như trước kia, nhưng anh vẫn không thể nào buông bỏ, vẫn không thôi hy vọng, khi em rời đi, anh đã điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng gọi cho em, nhưng đều không thể liên lạc, không biết em đang ở đâu, sống như thế nào, anh thật sự rất sợ,

- rõ ràng là em đã ở đây rồi, mà sao tim vẫn cách xa thế này, trả lại Thiếu kỳ cho anh, trả cho anh Nguyên Thiếu Kỳ của anh, anh sai rồi, bảo bối, anh sai....rồi.....

Cả thân thể to lớn gục lên người Thiếu Kỳ, dáng dần chìm vào giấc ngủ,

- Phong Tổng.... Phong Tổng!

Lay lay vài cái chẳng thấy ai kia đáp hồi, khẽ quay người cậu mới nhìn thấy, con người vừa náy còn lải nhải giờ đã ngủ say rồi....

Thiếu Kỳ nhẹ nhàng đỡ anh vào phòng ngủ, giúp anh cởi tây âu gò bỏ thay vào đó là đồ ngủ thoải mãi!

Ngồi lặng thinh bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt cậu dùng cả thanh xuân yêu da diết,

"gầy hơn trước rất nhiều, ăn không ngon sao?"

Khẽ vuốt nhẹ khuôn mắt, nam nhân đang ngủ say cảm nhận được sự đụng chạm liền chộp lấy bàn tay cậu nói nhảm

- Bảo Bối, đừng đi....

Rồi lại dùng lực quẫn chắt ai đó vào lòng, ôm như một cái gối ôm!

- vương tống phong anh làm cái gì vậy? Đừng có mà kẻ say làm loạn.

-.....

Không có tiếng trả lời, ngước mắt nhìn anh, vẫn đang ngắm mắt miệng không thôi lầm bẩm

" lẽ nào là mơ thấy gì đó?"

Vòng tay siết chắt hơn, cơ thể Tống Phong cũng mắt đầu run lên, Thiếu Kỳ cũng vì thế mà có chút lo lắng!

- Phong Tổng anh không sao chứ? Sao lại nóng thế này, sốt rồi....

Vội vàng vào phòng tắm Thiếu Kỳ bưng ra thau nước lau qua người cho anh, lấy đá chờm mát, giúp Tống Phong hạ sốt....

Cánh tay khẽ khựng lại ở phần eo,
là một hình xăm, dòng chữ

"Nguyên Thiếu Kỳ"

được khắc uyển chuyển uỗn lượn trên cơ thể Tống Phong,

—————

" em phải làm gì để đánh dấu anh là của em đây nhỉ? Ừm.... àk có rồi, chúng mình đi xăm đi, anh sẽ xăm  tên của em ở ngày chỗ này nè, đề khi nếu anh có đi sai đường, hoặc muốn lên giường với ai đó, chỉ cần cởi bỏ y phục là anh liền nhớ tới em, nhớ tới chủ sở hữu này

-Vậy em cũng phải xăm tên anh ở đây nè, ngày chỗ tiểu kỳ kỳ đó.

-Không đâu đau lắm"

1 đoạn kí ức từ khi còn mặt nồng ùa về trong tâm trí, khẽ nở nụ cười

" lời nói bông đùa của cậu, anh còn nhớ tới vậy sao? Vậy tại sao lại phản bội cậu? Tạo sao cơ chứ"

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ