Làm Nhục

154 14 1
                                    

Tống Phong như chết đứng, chân tay tê cững chẳng thể động đậy,

Nam nhân nhỏ bé đang thu mình nơi góc tường kia từ từ chống tay bò dậy, cơ thể dã rời như vừa trải qua một đợt huẫn luyện quân đội hạng nặng!

- Xin lỗi vì đã xuất hiện không đúng lúc, giờ đã muộn, không thể đặt vẻ máy bay, ngày mai tôi sẽ quay về dọn hết đồ của tôi trong nhà anh, anh yên tâm, tôi sẽ không hé răng nửa lời với truyền thông...

Lê từng bước chân nặng chĩu, Thiếu Kỳ tiến về phía cửa...

Bóng dáng rời đi xiêu vẹo, của Thiếu Kỳ làm Tống Phong càng thêm hoảng loạn,

Anh chụp lấy cổ tay cậu nắm chặt!

- kỳ kỳ, anh biết anh sai rồi, em đừng như vậy nữa, chúng ta đừng chia tay có được không,

- Buông ra...

- Kỳ Kỳ... anh quỳ xuống nhé!!

-.....

- cả đời anh chưa bao giờ quỳ gối trước mặt ai, nhưng đối với em, anh quỳ mãi mãi cũng được, tha thứ cho 1 lần này thôi, xin em....

- Tống Phong, anh và tôi đã từng đứng trong nhà thờ, thề trước CHÚA, tuyệt đối không bao giờ phản bối nhau... Nếu 1 trong 2 vi phạm lời thề, cả đời tuyệt đối sẽ không thể gặp lại đối phương!

CẢ ĐỜI KHÔNG GẶP LẠI ĐỐI PHƯƠNG

Câu nói như 1 đòn thức tỉnh mạnh mẽ với Tống Phong, nếu bây giờ anh buông cánh tay này, cả đời phải có phải anh sẽ không thể gặp Thiếu Kỳ nữa...!

Lực tay siết chặt kéo thân thế đang run rẩy kia vào lòng, siết chặt

- Anh Không đồng ý chia tay,

- buông ra....

THIẾU KỲ vùng vẫy, cậu muốn thoát ra nhưng Tống Phong kìm quá chặt...

Bàn tay giữ chặt phần đầu của Thiếu Kỳ, Tống Phong mạnh bảo hôn lên môi cậu....

-ưm.... !!! Ức..... Ư... Buông Ra

- ák....

Anh vội buông cậu, sờ lên khoé môi. Máu tươi bắt đầu rỉ ra theo vết cắn

- Em  cắn tôi

- Vương Tông Phong, anh không thấy bẩn nhưng tôi thấy bẩn, hành động của anh khiến tôi buồn nôn, kinh tởm....

Quệt qua vết máu, Tống Phong giận giữ ném Thiếu Kỳ lên giường...

-có phải tôi quá cưng chiều em, nên em nghĩ mình muốn làm gì cũng được,

- kinh tởm... buồn nôn....em nói tôi bẩn, được vậy tôi cho em biết thế nào là Bẩn

Xoạt....

Chiếc áo sơ mi trắng tinh bị anh xé rách, cúc áo văng tư tung, để lọ ra cơ thể đang run lẩy bẩy sợ hãi,

Thiếu Kỳ cật lực chống chả

- buông ra... Tôi bảo anh buông ra..anh muốn làm gì hả.....

- em nói tôi bẩn, có bẩn thì vẫn là người chung trắn gối với em xuốt bẩy năm qua..

Rút lấy dây lưng của áo choàng, Tống Phong đưa tay Thiếu kỳ trói chặt,

- cơ thể này không phải chỉ biết mỗi tôi sao? Em nói tôi bẩn vậy thì lấy cơ thể của em về gột sạch bụi bẩn trên người tôi đi....

Lần nay anh không hôn cậu nữa mà hôn dọc theo cơ thể cậu, dừng ở ngay đầu vũ, Tống Phong cắn mạnh

- Áaaaaa

- sao đau chứ? Em hãy nhớ kĩ, Em đã Hữa những gì với tôi!

Thiếu Kỳ cắn chặt răng, môi mĩm chặt... để không phát phát ra âm thanh....

Anh bóp lấy khuôn mặt cậu đặt chính diện với mình quát lớn

- NÓI... EM ĐÃ HỮA VỚI TÔI NHỮNG GÌ??

-....

- Em nói xuốt đời không rời xa tôi, cả đời này là người của tôi... ấy vậy mà em đã quên rồi sao?

- người quên không phải tôi mà là anh, anh đứng trước chúa thề rằng cả đời chỉ có tôi, anh hữa với mẹ Sơ những gì vào ngày tôi rơi cô nhi viện theo anh....

- tôi ra ngoài làm ăn, gặp dịp thì chơi, chứ có phải mang về nhà nuôi dưỡng như em ? Tôi dùng cơ thể cậu ta phát tiết còn không phải muốn tốt cho em sao, sức khoẻ em yếu như vậy, em nghĩ mình thoả mãn tôi được sao?

- vậy bây giờ tất cả lỗi đều do tôi không giỏi làm tình, không đủ sức thoả mãn anh?

- nếu đã ấm ức như vậy thì lần này em hãy cố mà phục vụ tôi đi, tôi sẽ không tìm người khác nữa,

- không muốn, thả tôi ra...

2 bên lời qua tiếng lại càng lúc càng gay gắt

Thiếu Kỳ càng vùng vẫy Tống Phong càng ghì chặt, cánh tay bị trói đã chuyển sang màu đỏ,

Lột bỏ chiếc quần âu ném sang một bên, cơ thể của Thiếu Kỳ bây giờ đã trần trụi lãng thể trước mắt Tống Phong

- xem này những vết hickey vẫn còn chưa mờ... nhìn chúng thật đẹp

- thả ra...đừng có động vào tôi

- lúc để lại chúng tôi đã sợ em đau, nhưng xem ra là tôi đã quá nâng nui em rồi, nên em bây giờ chẳng còn biết thân phận mình nữa...

- tôi nói dừng lại.... dừng lại cho tôi....

Chẳng quan tâm lời của Thiếu Kỳ, Tống Phong mút ướt 2 ngón tay, rồi mạnh bạo xỏ xiên vào Hậu Huyệt cậu...

Đau đớn, cậu cắn chặt môi,
bờ môi dường như bị chính mình cắn nát, máu tươi bật ra...!

- dạng chân ra.... tôi nói em dạng chân ra....

Chát.....

Một phát tát đầy uy lực dáng xuống phần đùi của Thiếu Kỳ, nó mạnh đến mức lưu lại cả năm vệt ngón tay đỏ ứng trên làn da trắng muốt...

- Không phải chỉ yêu mình tôi sao? Bây giờ lại không nguyện ý phục vụ tôi.... em đang chêu ngươi tôi sao?

Thiếu Kỳ đau đớn, nhưng vẫn không nguyện ý làm theo lời Tống Phong,

- xem ra không mạnh bạo em không chừa, cưng em quá giờ em coi lời nói của tôi không một phân trọng lượng đúng không?

- anh làm nhục tôi....

- làm nhục, tôi chỉ đang cho em thấy, xuốt bẩy năm qua tôi đã nâng nui em, yêu thương em như thế nào,
Cái lỗ nhỏ này trắc đã quen với kích thước của tôi, tôi nghĩ hay là lần này nên thôi dùng dầu bôi trơn đi!

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ