Đừng Động Vào Tôi

132 13 0
                                    

-Nói cho anh nghe, Kỳ kỳ... Chúng ta sẽ không chia tay...

Tống Phong hạ người cũi xuống hôn lên trán cậu, bên dưới vẫn thúc liên tục vào cúc huyết của cậu, rất nhanh và mạnh bạo!

- ưm......Ákkkkk....ughhhhhh...hà.....

- em lại bắn rồi sao? Cơ thể này bị dày vò cũng có thể đạt được khoái cảm, thật tốt... anh thật sự tò mò nếu tiếp tục em sẽ còn quyễn rũ đến mức nào....

- tha cho tôi....dừng...lại

Tiếng thở dốc, cùng sự van xin yếu ớt từ cậu làm Tống Phong đau lòng....tâm can giằng xé....

- vậy em có còn muốn chia tay với anh không?

- Khôn...g

- anh không nghe rõ, nói to lên cho anh nghe...

Dùng lực thúc mạnh! Khiến Thiếu Kỳ đau đớn ưỡn cong người hứng chịu!

- không chia tay nữa... ưm... không dám nữa....

- Thiếu kỳ....kỳ kỳ....

Ôm lấy cơ thể mềm nhũn, đã ngất đi vì kiệt sức, Tống Phong lúc này mới có thể Ôn nhu nhìn cậu,

- xin lỗi em.... bảo bối thật sự rất xin lỗi em.... anh cũng là hết cách rồi, nếu anh không làm vậy em sẽ rời xa anh mãi mãi.... anh thật sự rất sợ......

- đưa mọi chuyện đi xa tới mức này... anh đúng là một tháng đàn ông tồi... nhưng ít nhất bây giờ anh có thể ôn nhu ôm em trong lòng như vậy, anh cũng không hối hận, cả đời này anh sẽ lại đối tốt với em

—————————

Mùi đồ ăn thơm dịu từ phòng ăn bay vào khiến cho Thiếu Kỳ tỉnh giấc

- ứmmmm

Chỉ khẽ xoay nhẹ người cảm giác đau nhức lại truyền tới nơi thắt lưng

" cơ thể mình không có nhớp nháp bẩn thỉu, Tống Phong đã tắm cho mình sao?

- em dậy rồi ak? Sao không ngủ thêm.....

-..... Bảo Bối... cái kia... ừm.... anh đã giúp em bôi thuốc rồi, Bác sĩ có bảo em cần tĩnh dưỡng khoảng 1 tuần....bảo bối anh.... anh xin lỗi.....

-.....

-Bảo Bối... em ăn chút súp nhé.... anh đi lấy

Thiếu Kỳ nắm đó nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn...không còn một chút cảm xúc trong đó, bàn tay trái đưa lên cậu muốn kéo chăn chùm kím cơ thể mình....  không muốn nhìn thấy anh...

Cánh tay đưa lên cậu nhìn thấy vật đang lấp lánh trên tay mình
-......

chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp úp, là nhẫn của cậu...

- là anh đã đeo cho em... cảm ơn em.... nhẫn đẹp lắm.... anh thật sự rất thích

-......

Xoạt....
Chùm chăn kím mít,

cậu không nguyện ý tiếp truyện anh, điều này anh cũng đã đoán ra, nhưng thật không ngờ nó lại có sực công phá lớn như vậy... trái tim anh cũng đau nhói

Lẳng lặng bưng 1 bát súp để trên kệ, anh kéo nhẹ chăn, nhưng bị cánh tay ai kia giữ chặt

- đừng động vào tôi....

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ