Có Khác Gì Đàn Bà

97 9 0
                                    

Giận đến ứ gan, ghen đến một móc tim lấy mật người kia, nhưng Tống Phong vẫn có dặn xuống mà đưa Bảo bối của mình đi gặp tình địch, điều này chửng tỏ Anh yêu Thiếu Kỳ rất nhiều, chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của cậu!

Dưới tầng hầm của PHONG THIÊN, căn phòng bí mật lúc trước dùng để làm nơi lưu giữ tài liệu mật, nhưng này đã bỏ không vì đã tìm được nơi an toàn hơn!

Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt Thiếu Kỳ là hình ảnh Chấn Bảo đang mệt lả vì quá sức chống cự!

- Bảo Bảo!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Chấn Bảo đưa ánh mắt về phía Thiếu Kỳ,

- Kỳ Kỳ... anh có làm sao không, anh ta có làm gì anh không?

Thiếu Kỳ muốn chạy đến bên cạnh Chấn Bảo nhưng cổ tay đã bị Tống Phong nắm chắt, lực mạnh đến nỗi vùng da ở xung quanh đã chuyển sang màu đỏ!

- đừng làm ra cái cảnh như tôi đang chia cắt một cặp tình nhân vậy!

Lời đe doạ buông lơi ấy, mà lại có tác động tâm lí rất lớn với Thiếu Kỳ,

- Bảo bối em không phải đến đây để nói lời tạm biệt sao? Nói nhanh đi, phi cơ đang đợi cậu ta ngoài kia đó!

- tạm biệt, mày đang nói cái quái gì vậy Vương Tống Phong?

- anh đợi em ở ngoài! Nhanh lên nhé, anh đói rồi!

Không thèm trả lời Chấn Bảo, Tống Phong ra khỏi căn phòng, ngồi đợi trên xe!

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn duy nhất 2 vệ sĩ và họ, Thiếu Kỳ lúc này mới dám tiến đến từ từ cởi trói cho Chấn Bảo

- Bảo Bảo Anh đến để đưa em về nhà đây!

-về nha, anh ta chịu thả chúng ta đi sao?

- không phải, là đưa em về Mỹ với bố mẹ

- anh đang nói cái gì vậy, em không về muốn về thì anh phải đi cùng em

- cả đời này của anh, hạnh phúc nhất là có em làm em trai, nhưng anh lại không thể làm cái gì cho em,
7 năm trước anh bỏ rơi em rời khỏi cô nhi viện một mình, nhiều năm sau đó vì quá hổ thẹn mà không dám đi tìm em, nhưng em lại quay về tìm anh, khi anh sảy ra truyện, em cũng là người duy nhất đưa cánh tay về phía anh, anh... anh....

Những giọt nước mắt của Thiếu Kỳ bắt đầu rơi xuống, không thể kiểm xoát được cảm xúc của mình
Chấn Bảo xot xa đưa tay lau!

- Kỳ Kỳ, anh là người đối tốt với em nhất, từ nhỏ nếu không có anh bao bọc em sớm đã bị những đứa trẻ trong cô nhi viện bắt nạt cô lập rồi, một năm qua ở bên anh rất hạnh phúc, tuy chưa nói ra nhưng anh biết em yêu anh, Anh hiểu tình cảm của em mà đúng không kỳ kỳ?

- xin lỗi vì xuốt thời gian qua đã tránh né tình cảm của em, xin lỗi vì đã lợi dụng em để lừa dối chính mình, người như anh không đáng được yêu thương, bây giờ lại vì tình cảm của mình mà khiến em bị như vậy

- kỳ Kỳ, anh đang nói gì vậy, tất cả không phải lỗi của anh hay của em, mà là tại hắn....

- THIẾU KỲ...

Lời nói bị cắt ngang, Tống Phong bực tức tiến vào

- Đủ rồi đó, em với nó nói cái gì mà lâu quá vậy?

- VƯƠNG TỐNG PHONG, MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ KỲ KỲ?

Chấn Bảo ngay khi thấy TỐNG PHONG tiến vào liền tức giận nhằm hướng anh ta mà tấn công! 

Nhưng 2 vệ sĩ gần đó đã kịp ngăn lại, khoá tay chấn bảo về phía sau áp sát mặt cậu xuống sàn nhà

- tao làm gì? NGUYÊN CHẤN BẢO, mày có phải xem em ấy là người của mày rồi không!

- Mẹ nó thằng chó...

- chửi hay lắm, bắt cóc người của tao, còn dám đứng trước mặt tao mà lớn tiếng, mày đúng chán sống rồi!
Tao giữ cái mạng chó của mày đến giờ này, cũng chỉ vì nghĩ mày là người mà em ấy coi trọng, nhưng có vẻ mày vẫn không biết thân biết phận nhỉ?

Dơ 1 chân lên, Tống Phong định dáng cú sút ấy lên người Chấn Bảo, nhưng không ngờ Thiếu Kỳ đã nhanh chóng phủ mình lên người em trai, vì thể mà lãnh trọn lực từ cú sút!

- hự.....hưh

- Kỳ Kỳ...

- Bảo Bối....

Không chỉ riêng 2 người họ giật mình mà ngay cả đám vệ sĩ tinh thần thép cũng phải tròn mắt,
Cút sút vừa rồi, ít cũng phải dùng đến 9 phần lực của Tống Phong,

Với cơ thể của Thiếu Kỳ 8 phần là không chịu nổi, ấy thế mà nam nhân nhỉ bé ấy vẫn quật cường bò dậy, hạ mình quỳ ngối trước anh!

- PHONG TỔNG, CHẤN BẢO chưa hiểu truyện, có gì anh cữ nói với tôi, đừng đánh thằng bé, 1 năm trước
là tôi sai khi đã bỏ trốn, bây giờ anh muốn gì tôi đều đáp ứng, chỉ xin anh thả nó ra

- kỳ kỳ, anh đứng dậy đi, đừng quỳ ngối như vậy....

- CHẤN BẢO EM THÔI ĐI....

Tiếng quát của Thiếu Kỳ làm ấy nấy cũng giật nảy, Chấn Bảo chưa bao giờ thấy anh giận như vậy, biết điều ngậm miệng vào không dám ho 1 tiếng

- đứng dậy đi, đau lắm phải không? Anh đưa em đi bôi thuốc!

- Phong Tổng, xin anh đưa Chấn Bảo về MỸ, an toàn giao em ấy cho bố mẹ, tôi đảm bảo sẽ không chạy chốn nữa

- CON MẸ NÓ, VƯƠNG TỐNG PHONG, MÀY LÀ THẰNG CHÓ, MÀY CÓ PHẢI MUỐN NHÌN THẤY THIẾU KỲ NHƯ VẬY KHÔNG?

- CÂM MỒM HẾT CHO TÔI!

- NGUYÊN THIẾU KỲ, em vì nó mà có thể làm đến bước này sao?  Em tự nhìn lại mình xem, xem em có khác gì 1 con đàn bà ngu ngốc không?

- Phong Tổng trắc đã quên rồi, tôi hầu hạ anh xuốt 7 năm qua, anh xem có chỗ nào không giống đàn bà, anh sớm đã coi tôi là phụ nữ, độc chiếm, giam giữ ở bên mình, này tôi chỉ đang cố gằng bảo vệ em trai mình, trước khi anh đoạt đi sinh mạng của nó mà thôi!

- anh coi tôi là Đàn Bà mặc anh sử dụng chơi đùa cũng được, từ giờ tôi sẽ không phản kháng nữa, ngoan ngoãn sống đúng thân phận của mình...,

- EM.....

Tống Phong giận đến nổi gân xanh nổi đầy mặt, tay nắm chắt, nghiễn rằng quay người bước đi,

- đưa nó về Mỹ, cho người theo dõi cả đời này không được phép gặp Thiếu Kỳ,

- Thằng chó, mày dựa vào đầu mà cấm đoán như vậy?

- MÀY CỮ THỬ MỘT LẦN NỮA XEM!!!

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ