Tan Vỡ

128 12 0
                                    

Phòng ngủ được lắp hệ thống cách âm, nên những âm thanh dâm dục từ phía trong không thể lọt ra ngoài, Thiếu Kỳ cữ vậy tiến lại gần mà không biết rằng đằng sau cánh cửa đó, một sự thật khinh hoàng đang đợi cậu

hít một hơi thật sâu, khuôn mặt cười tươi hết cỡ, cần chặt tay năm cửa, 1 lực xông vào gây bất ngờ...

- PHONG CA, CHÚC MỪNG SINH....

Câu nói còn chưa nói hết, đập vào trước mắt cậu là người đàn ông cậu yêu thương đang làm tình với người khác...2 cơ thể trần trụi quẫn lấy nhau ngay trên giường của cậu....

Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là sự bàng hoàng, khinh hãi, cậu không tin vào những gì mình thấy, liên tục lắc đầu

Chiếc bánh sinh nhật mới mua, nhẫn đôi mới đặt...
Theo sự buông thõng của đôi tay mà rơi xuống đất.... vỡ tan.....

TỐNG PHONG hoảng hốt với lấy áo choàng,

- Kỳ Kỳ, sao em lại đến đây?

-......

Thiều Kỳ kinh sợ những thứ mình đang nhìn thấy,
Tống phong tiến lên 1 bước là cậu lại lùi 2 bước ra phía sau... tránh né anh hoàn toàn

- Kỳ Kỳ.... nghe anh giải thích....

Khoảnh khác này với THIẾU KỲ là một sự đổ vỡ,
Thứ tình cảm bảy năm qua cậu vẫn luôn tôn thờ đang dần tan biến ngay trước mắt

nước mắt bắt đầu đua nhau chảy xuống, đôi mắt vô hồn, cả cơ thể nhẹ tênh không còn chút sức lực, mặt Thiếu kỳ tái mép trắng bệch không còn 1 giọt máu, chông hệt như người Đã chết.....

- Kỳ Kỳ...

TỐNG PHONG năm lấy bả vai Thiếu kỳ lay nhẹ,

THIẾU KỲ đưa đôi mắt thu lại ngự trị trên người Hạng kỳ đang quấn trong trăn,

Lại Rời ánh mắt qua Tống Phong, cậu khõ khăn mở miệng

- Phong Ca,

- kỳ kỳ.... nghe anh nói, em đừng kích động,.... anh với Hạng Kỳ chỉ là...

- Chỉ là gì??

-là

- LÀ GÌ ANH NÓI ĐI CHỨ

Từng câu nói trở nên đứt quãng, Cơ thể thiếu kỳ run lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, tâm trí cũng dần trở bên kích động...

-là hiểu nhầm thôi, hiểu nhần thôi, sự việc không như em nghĩ đâu, kỳ kỳ....

- Làm Tình trên giường của tôi, ôm người đàn ông của tôi, tôi thấy cậu thật kinh tởm, cả anh cũng vậy,
thật kinh tớm, 2 người thật KHINH TỞM,

THIẾU KỲ vùng vẫy khỏi tay của TỐNG PHONG, theo bản năng, cậu muốn chạy khỏi nơi này....

Sự thật quá phũ phàng, cậu không có cách nào chấp nhận nó...

- Kỳ kỳ, nghe anh nói, em nghe anh nói, đừng như vậy,...

- buông tôi ra.... đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào tôi.... tôi không muốn nghe gì cả.... đừng giải thích, tôi không muốn nghe

- NGUYÊN THIẾU KỲ, EM BÌNH TĨNH LẠI CHO ANH!!!

Tống Phong trong lúc hoảng loạn lớn tiếng quát,  vô tình lực tay siết mạnh vào bả vai cậu,

làm cơ thể đang run vì đau đớn trở nên sợ hãi ngồi xộp xuống đất, ngay cạnh chiếc bánh kem nát bét....

Hạng kỳ từ lúc nào đã mặc xong đồ, cậu bình thản rời đi không nói câu nào, cũng chằng buồn giải thích, hay hối lỗi với Thiếu Kỳ,

Với tay anh muốn Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thiếu Kỳ vào lòng, nhưng đã bị cậu tránh né,

Tống Phong chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, trên thương trường dù có thất bại anh sẽ tìm mọi cách để thanh công, dù là phải dùng đến hạ sách

Nhưng với nam nhân này thì không, suốt 7 năm bên nhau anh chưa bao giờ thấy cậu khóc lóc đau đớn, hoảng loạn, tiếng khóc ai oán như muốn sẽ nát cả trời xanh....

Tống Phong sợ, rất sợ...cũng rất đau, khi nhìn Bảo Bối của mình tâm trí bất ổn như vậy

đẩy Thiếu Kỳ đến hoàn cảnh này là anh, bức cậu đến mức sắp phát điên này cũng là anh....

Anh hận, hận chính mình,

- Kỳ Kỳ.... mọi truyện không như em nghĩ, anh chỉ là.... chỉ là dùng thân thể cậu ta phát tiết thôi...
anh không hề có tình cảm gì với cậu ta

-......

- Kỳ kỳ, anh xin lỗi, kỳ kỳ...

- chỉ là phát tiết thôi sao?, Chỉ cần anh có nhu cầu, thì ai cũng được sao? Vậy anh đã để bao nhiêu người nằm trên giường của tôi rồi....

Cậu Đưa đôi mắt căm ghét nhìn Tống Phong,

Thoáng chút Tống Phong càng thêm sợ hãi, anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó ở THIẾU KỲ..
Ánh mắt khinh bỉ, căm hận không thể giết chết người đối diện,

- không phải như vậy Kỳ Kỳ...

- Tống phong, chúng ta Kết Thúc đi...

2 từ KẾT THÚC thật nhẹ nhàng, nhưng có tính sát thương vô cùng lớn đối với Tống Phong,
Đôi mắt Anh Mở to đầy kinh ngác

- kết thúc.... em đang nói cái gì vậy, cái gì mà kết thúc... anh không đồng ý...

Tống Phong sợ hãi lời nói đã trở nên hoảng loạn, việc chấm dứt với Thiếu Kỳ, dù đánh chết anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến...

- anh chỉ vì giải phóng dục vọng mà ai cũng có thể đưa lên giương, vậy thì cần gì tôi nữa...

- không phải vậy....

- Vương Tống Phong, anh làm tình người khác trên chiếc giường đã cùng tôi làm tình, anh hôn người khác sau khi hôn tôi, cảm giác thể nào, có giống hương vị của tôi không? Có ngọt ngào không?

-.....

- anh không thấy bẩn, còn tôi thì thấy rất bẩn....RẤT KINH TỞM....

Cơ thể ngồi trên sàn nhà lạnh buốt nhỏ bé kia cữ thế run lên từng cơn không ngớt, luôn tránh né cái đụng chạm của anh, theo bản năng ngồi thu vào 1 góc,

chông đáng thương đến đau lòng...

- Kỳ Kỳ.. anh sai rồi em đánh anhđi... anh cho em đánh.... em đánh anh đi!!!!

- đánh anh.... bẩy năm qua.... tôi nỡ đánh anh cái nào sao??? Vì anh tôi sống như 1 người phụ nữ, cơm bưng nước rót hầu hạ anh... đánh đổi lại anh đang dành cái gì cho tôi thế này???

- tôi bay qua đây cũng chỉ vì anh nói bận, tôi lo anh đón sinh thần 1 mình sẽ buồn, cả ngày chỉ ngồi nghĩ làm sao cho anh thật bơ ngờ, nhưng nào có ngờ người nhận sự bất ngờ đó lại là tôi....

- nếu hôm nay tôi không phát hiện.... anh còn định dấu tôi đến bao giờ nữa?....Tống Phong món quà này lớn quá, tôi nhận không nổi, chúng ta vẫn nên là kết thúc thôi!

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ