Đồ Thừa

99 10 0
                                    

Thiếu kỳ tỉnh dậy, đã thấy mình ở phòng khách sạn chính mình đã thuê,

Cánh tay bả vai.... được băng bó rất cẩn thận...

Đảo mắt 1 vòng xung quanh, cậu rủ đôi mi buồn, dù đã thức giấc nhưng vẫn không muốn bước xuống giường, chỉ ngồi yên đó mắt nhìn ra ngoài cửa xổ....

Cạch.....

Cánh cửa mở....
Tống Phong bước vào với 1 hộp đồ ăn,

Không cảm xúc, cậu rời ánh mắt không rời vị trí ban đầu...

- Bảo Bối, em dậy rồi à? Đói chưa? anh có mua bánh bao nhỏ ở quán Dì Châu mà em thích nè...

-.....

Không một tiếng đáp lại, nam nhân nhỏ bé vẫn ngồi đó.... tựa như cái xác không hồn...

Anh tiến lại cạnh giường, bay hộp bánh bao ra để cạnh cậu, ôn nhu gặp 1 cái đưa lên ngang miệng

- ngoan ăn 1 ít thôi, rồi uống thuốc...

Pạc...

1 cái hất tay, cái bánh bao nhỏ rơi xuống sàn, năm im 1 chỗ cô quạnh...

Tống Phong không biết làm gì, chỉ mỉm cười gắp 1 cái khác đưa lên....

- Đừng như vậy, anh biết em đang giận anh lắm, anh cũng biết là anh sai rồi, em đừng tự đối xử với bản thân như vậy nữa,

-.....

- nào hả miệng ra, anh đút cho em, là nhân đậu đỏ em thích đó....

Thiếu Kỳ quay đầu về hướng khác, không nguyện ý cùng anh phối hớp, cánh tay của Tống Phong cữ thế chới với giữa không chung...

- bảo bối

Không phản ứng, một cái liếc nhìn cũng không,

- anh để ở đây, nếu không thích anh, anh sẽ ra ngoài, nhưng em phải ăn đó nhé,

Cách cửa phòng ngủ khép lại không gian càng trở nên tĩnh lặng hơn,

đằng sau cánh cửa, đau đơn ngồi sụp xuống sàn, xuốt 7 năm qua, Thiếu kỳ chưa từng đối xử với anh như vậy, việc này thật tàn nhẫn, như muốn bóp tim anh ngừng đập....

Anh cữ ngồi đó không rời đi nửa bước, nói đúng hơn là không có dũng khí để rời đi, vì anh sợ, nếu anh rời đi, Thiếu kỳ của anh lại làm những truyện dại dột, hành hạ bản thân,

5 phút, 10 phút rồi 20 phút...

Thời gian chôi qua với Tống Phong như một cực hình, nhịn không nối nữa...Anh lại mở cửa đi vào
Đôi mắt mở to kinh ngạc, trước mắt anh là một NGUYÊN THIẾU KỲ đang hung hăng tự giật tóc mình, những lọn tóc bị đứt rơi lã trã trên ga trải giường

- em đang làm cái gì vậy, đừng giật nữa....

-.....

- đã bảo đừng giật nữa cơ mà

Cầm lấy cánh tay cậu ghì chặt xuống giường, Tống Phong dùng cả cơ thể to lơn phủ lên người cậu

- em đau lòng như vậy còn tự hành hạ bản thân, em không thấy càng đau hơn sao, đánh anh này, giật tóc của anh này.... tất cả cữ chút hết lên người anh đây này....

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ