Gặp phụ huynh

58 6 0
                                    

Đưa miếng táo gọt xong trên tay cho anh! Cậu ân cần nói

- "ngày mai anh có thể xuất viện rồi, có còn thấy đau nhức chỗ nào không?"

-" sao sớm vậy? Anh còn muốn nằm viện thêm nữa, em xem em giải quyết các hợp đồng trong tháng vừa qua thất tốt..."

-thật là hết nói nổi anh, ra viện rồi thì về chơi với bố mẹ anh vài hôm, nghe tin anh gặp tai nạn họ lo lắm"

- " em cùng anh về"

- "em.... hay là thôi đi, họ cữ nhìn thấy em là không vui, vẫn nên là ít gặp mặt thì hơn" gương mặt cậu đợm buồn!

-" phải về chứ, về mà ra mắt bố mẹ chồng" nhéo má cậu anh chêu đùa!!!

-" có được không?"

" đường nhiên là được, đã ngẫn ấy nằm rồi"

-" em cũng mong là vậy"

—————————————————
Trong con hẻm nhỏ ở trời tây, Hạng Kỳ chỉ tay thẳng về phía nam nhân toàn thân bận đồ đen, tức tối quát lớn!

- "ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY" 

-" Bình thường vẫn là tài xê đưa cậu ta về, ai ngờ hôm nay Vương Tống Phong lại đích thân đến đón cậu ta, là do tôi sơ xuất"

-" ANH SƠ XUẤT, ANH CÓ BIẾT VÌ SƠ XUẤT CỦA ANH CÓ THỂ TÔI CŨNG BỊ LIÊN LUỴ KHÔNG,  ANH THẬT SỰ CÓ PHẢI SÁT THỦ CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG VẬY?"

-" THÔI BỎ ĐI, CẦN LẤY THẺ NÀY RỒI TẠM LÃNH MỘT THỜI GIAN ĐI, TRONG ĐÓ CÓ 20 VẠN, ĐỪNG ĐỂ BỊ BẮT, CHỐN CHO KĨ VÀO, ĐỪNG CÓ LIÊN LẠC GÌ VỚI TÔI NỮA"

vị sát thủ biến mất trong con hẻm nhỏ tăm tối, Hạng Kỳ trở về khách sạn trong âm thầm, vụ việc này cũng làm cậu sợ không dám tiếp tục ra tay!

-"Cậu đi đâu về" Quản lí của Hạng Kỳ lên tiếng chất vẫn

-" đi giải toản, Tình hướng của tôi chẳng nhẽ anh không biết, sao? Hay là anh muốn giúp tôi?"

-" nghỉ ngơi sớm đi ngày mai có cảnh quay đó"

Quản lý bỏ về phòng không thèm đoái hoài đến lời nói của Hạng kỳ!

-" tôi đã cho anh đi chưa? Anh là quản lí của tôi, chứ không phải ông nội, tôi còn đứng đây một quản lí nhỏ nhoi như anh ít ra cũng phải biết mở cửa cho ngồi sao như tôi chứ"

nam nhân này tính khí thật khõ chiều, câu nói của cậu làm quản lí nổi giận

-" cậu trả lương cho tôi sao? Không hề, nên nhớ là PHONG THIÊN trả lương cho tôi theo quản lí cậu chứ không phải người hầu của cậu!"

-" Anh dám" Hạng kỳ nổi giận, khuôn mặt chuyển sang đỏ bừng!

-" tôi như vậy là đối xử với cậu quá tốt rồi, nếu không có tôi, việc phóng túng của cậu, không biết đã bung bét bao lâu rồi, ở đó mà người nổi tiếng, tiện đây cũng nhắc cậu, cậu lo mà quản lí cái thân dưới của mình tốt hơn đi!" Quản lý bỏ về phòng!

Hạng Kỳ tức tối đóng mạnh cánh cửa!

( các người ai ai cũng ức hiếp ta, ai cũng nhìn ta bằng nửa con mắt, Ta có cái gì thua kém 1 tên bệnh tật ôm yếu chỉ xuốt ngày chơi với hoa, nhạt toét chết tiệt đó đó? Nguyên Thiếu Kỳ, tất cả là tại mày..tao thề tao sẽ làm cho mày thật đau khổ)

—————————

Ngày Vương Tống Phong xuất viện báo trí vây đầy cổng chính, ai ai cũng muốn phỏng vẫn! Cũng đúng thôi, tai nạn từ trên trời rơi xuống, xuốt thơi gian dài điều tra không ra kết quả, nói ai mà không tò mò

Ấy vậy mà thứ kí Hà và thư kí Kim cũng lo ổn thoả mọi việc! Để bây giờ anh và cậu mới có thể ngồi trên phi cơ riêng về thăm bố mẹ anh thế này!

-" đừng căng thẳng, cữ bình thường là được rồi,"
Tống Phong lên tiếng an ủi cậu

-" anh nói không căng thẳng là được sao? Nhỡ đâu bác gái lại đuổi em ra khỏi nhà như 7 năm trước thì sao?" THIẾU KỲ lo sợ!

-" thì anh lại cùng em ra khỏi nhà, em không nhớ sao, năm xưa anh cũng như vậy mà theo em, không phải vẫn tốt sao? Thôi, đừng sợ, có anh ở đây rồi"  vuốt vuốt má cậu anh âu yếm, nhìn tiểu khả ái nhỏ bé của mình sợ đến nỗi lòng bàn tay toát đầy mồ hôi khiến anh xót xa..

-" ngủ 1 chút đi, đến nơi anh sẽ gọi"

———————-
Vì nhà anh tách biệt với thành phố, xây ở ngoại thành thành phố Thiên Tân, nên sau khi phi cơ đáp máy bay ở phi trường anh và cậu phải ngồi xe thêm 3 tiếng nữa mới tơi nơi!

Giờ đây đứng trước cổng lớn, bàn tay dù đã được anh nắm chặt vẫn không ngừng run rẩy,

-" sao em lại run vậy nè, thật là không có tiền đồ" Thiếu kỳ vừa cười vừa tự an ủi mình, cậu biết nếu cậu cự sợ hãi, anh sẽ rất khõ xử!

-" chúng ta vào thôi, vào báo với họ một tiếng con trai họ sắp kết hôn rồi"

-" anh đùng có đùa dai, 2 bác sẽ giận đó"

-" anh đâu có đùa, sau chuyện này, kêu thư kí Hà xem ngày nào tốt, anh và em qua Mỹ đăng kí kết hôn" hôn nhẹ lên má cậu!

Cánh cổng lớn khẽ mở, ông quản gia già cũi đầu chào anh cung kính, cậu cũng lễ phép cúi chào lại ông

cậu nhớ ông ấy, năm xưa khi bị phán đối, lúc cậu sợ hãi chạy ra khỏi nơi này cũng chúng ông ấy đã chạy theo khuyên nhủ an ủi cậu, gọi xe đưa cậu về khách sạn!Trong trí nhớ Thiếu kỳ đây là một người tốt,

-" ông bà đợi cậu đã lâu, mời vào phòng khách" quản gia đáp!

-" tôi biết rồi"

Anh cữ thế nắm chặt bàn tay cậu! Siết chặt tạo cho cậu cảm giác yên tâm,

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ