-New-
tôi tỉnh dậy với cái lưng đau nhức..trong lúc mở mắt cứ ngỡ như vẫn còn đang mơ...tôi thơ thẫn nhìn xung quanh...đúng là ở nhà tôi rồi...nhưng...lại không phải là phòng của tôi...
đây là phòng... của P'Tay mà...thế quái nào tôi lại ở đây?
tôi cố lục lại phần ký ức đêm qua...để rồi lại tự hối hận khi cố nhớ lại nó...
đêm qua...tôi và P'Tay... đã có một đêm điên cuồng cùng nhau...
từng cái chạm..từng nụ hôn...hiện về trong tâm trí tôi rành mạch chân thực còn hơn cả phim 4D nữa..sống động đến từng chi tiết...
trên bàn làm việc của P'Tay có một tờ giấy nhắn...nét chữ ngay ngắn nhưng nội dung lại thô thiển hết sức tưởng tượng
{tối qua em vất vả rồi... hôm nay không cần đi học...nghĩ ngơi để lấy lại sức đi,anh nghĩ chắc mông em vẫn còn đau..anh sẽ xin nghĩ giùm em,em không cần bận tâm}
thở dài ngao ngán với câu từ lủn củn của ông thầy giáo trẻ tuổi...nhưng anh ấy nói đúng đấy...chỉ là không chỉ mông..chân tôi cũng như đang muốn rã ra từng mảnh đây
tôi vơ lấy điện thoại...nhắn tin với Chimon...
[Newwiee: Mon ơi...cứu tao!!!!
Chimonac: bị gì nói!bị táo bón hay tiêu chảy để tao đi mua thuốc
Newwiee :thằng khốn nạn! tao không có tâm trạng để đùa với mầy..làm sao đây...tối qua tao lỡ nói hết cho P'Tay biết chuyện nhà tao rồi
Chimonac: chuyện hai ông bà ấy không phải ba mẹ ruột mầy đấy hả?
Newwiee: ừ...làm sao giờ...
Chimonac: có sao đâu,biết thì thôi
Newwiee: nhưng tao điên lên không phải vì chuyện đó
Chimonac: chứ chuyện gì thằng quỷ?ăn nói khó hiểu vcl..mà sao sáng giờ không đi học?
Newwiee: P'Tay kêu tao ở nhà dưỡng sức
Chimonac: sức trâu như mầy cũng ở nhà dưỡng sức á,tối qua làm cái quần gì mà mệt đến hôm nay không đi học được]
tôi hít một hơi thật sâu...tay run rẩy bấm từng chữ...sau một hồi đấu tranh tâm lý với bàn phím... định bấm nút xóa nhưng rồi lại nhỡ tay.... chạm vào nút gửi...ĐCM cuộc đời!!!...
[Newwiee: Sex
Chimonac đã seen.... ]
"cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ!!!! chết mịa rồi!!!mầy nhắn với nó làm gì vậy thằng New ngu si này" - tôi ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường vật vã như đứa mới trốn trại
khi đã bình tĩnh được một chút...thôi thì lỡ cũng đã lỡ rồi...nó biết cũng chẳng sao...cũng không phải còn nhỏ nữa...không cần ngại...không cần ngại...tôi cứ tự nhủ với lòng như thế..
nhờ vậy..
tôi sau đó mới có thể lấy lại tinh thần thay quần áo và ra khỏi phòng,còn thằng Mon kia...thì vì tin nhắn của tôi mà nhắn tin hỏi chuyện liên tục...tiếng báo tin nhắn đến vang lên cứ như bắn liên thanh ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Dấu Đỏ
RandomTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [xin tôn trọng công sức tác giả, đừng sao chép hay đem đăng nơi khác] chỉ mượn tên,tất cả nhân vật đều là hư cấu