[.Part 35.]

632 38 3
                                    

-Plan-

tôi như suýt ngất vì nghe tin cha tôi bị tống giam cũng như sẽ bị xử tử hình trong thời gian tới,thông tin như một đòn chí mạng với tôi,sẽ là giả dối nếu tôi nói mình không đau lòng vì nó

tôi đã đến trại giam để có thể hỏi ông ấy đầu đuôi mọi chuyện,trong lúc định mở lời nói rằng tôi sẽ thuê luật sư giúp ông ấy giảm nhẹ tội,để không phải đi đến cái chết,thì chính ông đã cản tôi với khuôn mặt buồn bã nói không thành lời

"cái gì?là ông tự mình đầu thú??"

ông ta đang đùa sao,người cha quái gở xem tiền lớn hơn mạng của tôi lại đi tự thú cho mọi tội lỗi ông ta gây ra từ trước đến giờ,thậm chí...ông ta đã khai báo hết tất cả những cuộc trao đổi buôn bán trái phép,giao nộp hết phần tài sản được cho là bất chính một cách tường tận nhất ông có thể

đồng thời cũng nhận cả tội lấy đi hơn chục mạng người kể từ lúc ông ấy gia nhập thế giới của xã hội đen,nó chi tiết đến độ,bên phía cảnh sát cứ ngỡ ông đã ghi chép lại tội ác của mình để chờ ngày hôm nay và công khai mọi thứ

theo lẽ dĩ nhiên,cho dù ông có tự mình nhận tội,thì số tội trạng của ông cũng đã quá lớn và rất khó tránh khỏi án phạt cao nhất của quan tòa

"cha nghĩ kĩ rồi,cửa tiệm riêng của con không nằm trong tài sản bị tịch thu,do đó về tiền sinh hoạt phí con không phải lo lắng quá nhiều,nó vẫn đủ cho con học đại học và trang trãi cuộc sống,cả tòa biệt thự nữa...vì nó được đứng tên bởi con từ lúc được xây nên rồi"

"tôi không phải nói về vấn đề tiền bạc,ông hiểu tôi đang hỏi gì mà"

"......"

"nhìn tôi!tại sao ông lại đầu thú?"

"cha lựa chọn nói ra tất cả...vì cha mong được con mở lòng tha thứ"

ông chỉ có can đảm nhìn vào mắt tôi,sau khi chấm dứt cuộc bàn luận về cuộc sống của tôi khi không có ông sau này

"tại sao đột nhiên..."

"cha xin lỗi..."

"bây giờ là lúc ông nói mấy lời này hả?sao ông lúc nào cũng làm theo ý mình thế?"

tôi gằn giọng nói trong khi những mạch máu đỏ tươi nổi cợm lên trên khuôn mặt mình,tôi đang tức giận,nhưng không phải vì hận ông ấy...mà vì tôi thương

"ông lại nhẫn tâm...bỏ tôi lại rồi,tôi chỉ còn một mình ông là người thân thôi..."

"Plan...cha xin lỗi,xin lỗi vì đã làm con xấu hổ,xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn,xin lỗi vì làm tuổi thơ của con chứa đầy nước mắt,cha không biết mình xin lỗi bao nhiêu cho đủ...khi bắt con phải chịu đựng nhiều chuyện như thế chỉ bởi vì cha"

đấy là lần đầu tiên,cả tôi và ông nhìn trực tiếp vào nhau mà rơi nước mắt

"cha hối hận lắm...nhưng cha biết cha không thể thay đổi được gì,ngày xưa cha đã phớt lờ câu nói của con,mà không biết rằng nếu cha tin vào câu nói đó...có lẽ mọi thứ sẽ không đến bước đường như hiện tại"

Con Dấu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ