lưu ý : những dòng in đậm trong chap này là hồi ức (khi nhân vật nhớ lại quá khứ)
===========
-New-
đã được một lúc sau khi Cin chào tạm biệt P'Tay và tôi để trở về nhà của mình...Tay vẫn cứ đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa phòng...dùng cái ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi...
anh ấy đăm đăm nhìn tôi nhưng không hề tỏ ý muốn gián đoạn công việc tôi đang làm...tôi không quay đầu nhìn lại nhưng cũng không thể tập trung làm luận văn được nếu anh cứ tiếp tục quan sát tôi như thế
"Tay! anh có việc gì muốn nói với em sao?"
khi tôi đã vượt quá giới hạn của sự kiên nhẫn thì liền đóng máy tính lại...một cách dứt khoát quay người về phía anh và mở lời trước
"em...có phải đang giấu anh cái gì đó không New?"
"giấu...giấu gì chứ?"
"à không...phải hỏi là...em và Cin...có đang nói dối anh điều gì không vậy?"
tôi bắt đầu ấp úng khi anh hỏi...vì bị anh nói trúng..hay do...sợ anh biết chuyện tôi cùng mọi người lừa anh thì sẽ không tha thứ cho tôi nữa
"tại sao tụi em phải nói dối anh chứ...cớ gì..anh lại nghĩ như vậy?"
"anh cứ có cảm giác rất lạ...Cin là lần đầu đến nhà chúng ta hay sao?"
"anh đùa sao...bạn gái anh...dĩ nhiên chị ấy đến đây rất thường xuyên rồi...sao là lần đầu được"
tôi thấy anh bắt đầu vặn hỏi chuyện của Cin...nên có hơi lo lắng sẽ để lộ sơ hở...dù sao...tôi cũng không phải dạng người giỏi đóng kịch cho lắm..nhưng cứ theo kịch bản đã bàn từ trước...đến đâu...hay đến đó thôi...hứa với người ta rồi..giờ muốn nuốt lời cũng chẳng được nữa
"vậy...sao em ấy không biết toilet ở đâu?"
"thì mấy lần trước chị ấy đến....mà không có sử dụng thôi"
"không sử dụng....mấy năm liền đến đây mà chưa lần nào sử dụng sao?"
thấy tôi một cách vụng về nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt anh..né tránh việc phải trả lời....anh liền bước đến gần tôi hơn...đi đến trước mặt nơi tôi ngồi..một cách khó giải thích...tay tôi bắt đầu bối rối mà cử động lung tung trên bàn như một cách để tự giúp bản thân tôi bình tĩnh...
"bỏ qua việc đó đi....coi như là...lời em nói là thật đi...vậy thì sao đến việc anh bị cận...Cin cũng không biết..."
"thì anh chỉ mới bị cận năm ngoái thôi mà"
"và????" - Tay cuối người...để một tay lên bàn..một tay chống lên phần lưng ghế của tôi...thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh ấy...chăm chú nghe tôi đưa ra câu trả lời
"anh lúc nào đi cùng chị Cin cũng đeo kính áp tròng vì sợ phải mang kính cận...nên...chị ấy mới không biết mà thôi..."
Tay càng nghe tôi nói thì càng thấy bất ổn...và tôi cũng biết điều đó...càng nói chỉ càng sai thôi...
"thôi...em...về phòng trước..em vẫn chưa đánh xong luận văn....anh mới xuất viện nên cũng nghĩ ngơi sớm đi..."
Tay nhìn theo tôi một cách gấp rút đi về phòng khóa chặt cửa...trốn tránh lộ liễu như vậy...muốn anh tin tưởng lời nói của tôi...có vẻ như không khả quan lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Dấu Đỏ
عشوائيTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [xin tôn trọng công sức tác giả, đừng sao chép hay đem đăng nơi khác] chỉ mượn tên,tất cả nhân vật đều là hư cấu