[.Part 19.]

728 42 3
                                    

-Plan-

Tôi cùng với New và Chimon đi mua chút thức uống ở căn tin sau khi kết thúc buổi học sáng,theo thói quen tôi cầm theo cái cốc gốm sứ của ông già chết tiệt kia theo...sử dụng nó thay cho chiếc cốc nhựa của trường...có lẽ do tôi yêu thích nó..nên khi dùng nó để uống cảm giác ngon hơn hẳn

"ây ya...bạn học Rathavit...bạn thích cái ly đến mức độ này rồi sao..." – New nhìn tôi châm chọc,vì tôi luôn miệng nói ghét ông già kia,nhưng đồ ông ta tặng..tôi lại trân quý vô cùng

"mặc tao...thằng lắm lời" – tôi đánh mạnh vào sau đầu New nhưng thằng quỷ đó đã nhanh chân bỏ chạy trước vào quầy thực phẩm...để lại vang vọng sau lưng tiếng cười man rợ của nó...khiến những học sinh gần đó vì thế mà rợn cả da gà

"ly này đựng đồ nóng không sao chứ?" – Chimon quay sang tôi nói với vẻ lưỡng lự

"tao cũng không chắc..."

"hay mầy mua cofee ra rồi để một lúc..đợi bớt nóng hãy đổ vào...tao thấy..có vẻ an toàn hơn"

"Chimon...sao mầy tự nhiên quan tâm đến cả an nguy của cái ly này vậy?"

"tao là lo cho mầy thôi...thấy thỉnh thoảng mầy cứ lấy ra ngắm miết,nếu nó có mệnh hệ gì..chắc tụi tao phải an ủi mầy cả tháng mầy mới nguôi mất...nên..phòng bệnh hơn chửa bệnh...tao giúp mầy bảo quản nó cho tốt..dẫu sao..cũng là niềm vui của bạn tao mà"

"hôm nay bạn Mon nói chuyện thật gây cho người khác xúc động nha...mỗi câu nói đều tràn ngập tình yêu....sao hả?hôm qua mới ân ái với thằng Pluem hay sao mà nay có vẻ tình cảm dữ"

"mầy nhỏ tiếng giùm tao chút đi"

"thằng New nó đi rồi,còn xung quanh thì ai cũng sợ mầy có dám đến gần đâu mà mầy lo có người nghe được"

"dẫu sao cũng nên cẩn thận..tụi tao còn chưa muốn công khai"

"mà...sao dạo này không thấy thằng Pluem đi học...hai bây cãi nhau hả?"

"đừng nhắc nữa...Pluem mấy ngày trước gặp ông Tee,hai người nói gì với nhau không biết...mà tâm trạng nó xuống dóc không phanh luôn..tao gọi thì không bắt máy,nhắn thì lâu lâu chỉ ừ ừ vài câu...hôm qua nó nhắn bảo với tao nó muốn yên tĩnh...nên nhờ tao xin nghĩ nói đi du lịch đâu đó một mình rồi"

"mầy là người yêu nó..nó cũng không kể với mầy sao"

"cái này thì không thể trách nó được,từ nhỏ nó đã sống tự lập,cái gì cũng làm..cũng chịu đựng một mình...riết rồi thành thói quen,nó thân với tụi mình...dù nó có mở lòng hơn...tâm sự nhiều hơn..nhưng một số chuyện nó vẫn giấu tụi mình đó thôi...cho dù tao đã cố nói với nó..nó không còn một mình nữa...nhưng vẫn vô ích...nó cứ như vậy...khiến tao ..."

"mầy đừng xúc động quá...thôi đừng nghĩ nhiều nữa..cho nó yên tĩnh cũng tốt..chỉ cần nó biết..nó cần..thì tụi mình sẽ có bên cạnh...vậy là đủ rồi..."

"thôi mầy đi mua cofee đi...giờ học chiều cũng sắp đến rồi đấy"

"ừ... mầy ăn gì không?tao mua luôn cho.."

"không cần...mầy vì lời hứa làm trai ngoan phải xếp hàng...tao..chỉ cần đến sẽ tự động có đứa dâng lên thôi...không phiền mầy đâu"

Con Dấu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ