[.Part 27.]

709 43 15
                                    

-New-

hớt hải chạy vào bệnh viện khi vừa nghe được tin Tay đã tỉnh lại...vội vã đến mức quên cả việc cởi bỏ bộ y phục tốt nghiệp rườm rà trên người xuống...

không thể che giấu được nữa...khóe mắt tôi... lại cay rồi....thân ảnh người con trai tôi ngày đêm mong nhớ...nay đã thực sự mở mắt nhìn vào tôi...bao nhớ nhung..bao hy vọng...bao nhiêu cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua khiến tôi chẳng thể tự chủ mà mắt lại rưng rưng ướt nhòe như cái cách tôi đã tự dằn vặt mình suốt mấy tháng qua...tự bấu chặt vào tay mình ..cảm nhận sự đau đớn...để chắc chắn rằng đây thật sự không phải là mơ...

"Tay....anh tỉnh rồi...."

"cậu...quen tôi sao?"

khi tôi còn chưa kịp bộc lộ sự vui mừng thì câu nói từ anh như một ráu nước lạnh khiến tôi cứng đơ người...không chỉ tôi...anh dường như cũng đang bất ngờ vì sự có mặt của tôi lúc này thì phải

"anh nói cái gì vậy..P'Tay...em là New...anh không nhận ra em sao?"

tôi gượng cười cố trấn an mình rằng do anh ấy vừa tỉnh lại nên chưa thể nhận ra ai..dù tôi biết...anh ấy thật sự...đã mất đi ký ức về tôi rồi

"tôi xin lỗi...nhưng...tôi thật sự không nhớ cậu là ai cả...chúng ta...đối với nhau...là mối quan hệ gì..."

"Tay...anh..."

đau lắm...tôi dù đã được bác sĩ thông báo trước rằng khả năng cao sẽ có trường hợp này xảy ra nếu anh tỉnh lại...nhưng tôi không ngờ khi đối diện với sự thật...lại đau đến nhường này...tôi không dám chắc ký ức bên trong anh hiện tại đang dừng ở năm anh bao nhiêu tuổi...nhưng trớ trêu thay...tôi lại có thể khẳng định rằng...khoảng thời gian anh còn nhớ đến...là hơn ba năm trước... khi tôi và anh vẫn còn chưa quen biết nhau...đó...là điều khiến tôi đau lòng hơn tất cả

"cậu làm sao vậy?cậu...đang khóc sao?" - P'Tay thấy tôi giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh mà càng trở nên lúng túng...anh nhoài người một cách khó khăn đặt tay anh lên vai tôi như an ủi

"dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì...nhưng theo lời của cậu...tôi và cậu đã từng quen biết nhau...cậu bình tĩnh lại...nói tôi biết...tại sao tôi lại ở bệnh viện có được không?"

"đừng khóc nữa...tôi không biết cách dỗ người khác đâu...."

"em không sao...chỉ là xúc động một chút thôi...anh vừa mới tỉnh lại...nghỉ ngơi đi...em đi mua ít đồ ăn cho anh...sau đó mới từ từ mà kể hết cho anh nghe...em...đi đây"

xoay người một cách nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt khó hiểu từ P'Tay...tôi chạy ù ra phía sau bệnh viện gục đầu xuống mà nức nở...tụi thằng New vào đến bệnh viện vừa ngay lúc tôi chạy ra khỏi cửa phòng

Plan đuổi theo phía sau tôi...thấy tôi ngồi khóc...nó chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh mà khoác lấy vai tôi vỗ về...

"New...mầy...ổn không vậy?"

"tao ổn...tao biết trước...sẽ có khả năng xảy ra chuyện này mà..."

tôi nâng mặt mình khỏi gối...nhướng mắt lên cao ngăn nước mắt không chảy xuống được nữa

Con Dấu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ