[.Part 17.]

736 45 6
                                    

chap này đéo có cảnh của CP nào cả,tập trung nói chuyện của Pluem mà thôi

===========

-Plan-

"em rốt cuộc bị làm sao vậy Fluke?ngưng bám theo anh đi.. anh đồng ý cho em ở nhờ thêm vài bữa chứ không phải cho em thay chức quản gia mà ám anh hoài như thế đâu"

tôi xoa mạnh cái đầu đau nhức của mình vì thằng nhóc Fluke từ sau khi đi học về cứ lẽo đẽo theo tôi mà lải nhải tra khảo không ngớt miệng.. tôi có hơi hối hận khi cho thằng bé ở nhờ nhà rồi đấy

"thì anh nói cho em biết đi...em sẽ không làm phiền anh nữa"

Fluke bấu lấy cánh tay tôi lắc qua lắc lại

"em muốn biết cái gì?"

"chuyện của anh với anh Mean... em thấy hai anh thân với nhau như vậy?hai anh đã chính thức yêu nhau chưa?yêu được bao lâu? đến cái giai đoạn nào rồi?"

"cất cái vẻ mặt biến thái nham nhở của em vào đi...tụi anh chỉ là bạn thôi..không có gì để em nhiều chuyện đâu"

"ơ... nhưng... anh thích anh ấy mà..."

"ừ..anh thích...nhưng Mean không thích anh...anh chỉ là đơn phương cậu ta thôi"

tôi nghĩ đến..mi mắt lại vô thức hạ xuống...khóe môi đang mĩm cười cũng do vậy mà như ánh nến bỗng vụt tắt đi...không để lại bất cứ biểu cảm gì nữa...chỉ còn ánh nhìn vô hồn hướng về đứa nhóc bên cạnh tôi mà thôi

"anh Mean đó đúng là có phúc không biết hưởng...anh đừng buồn...không có người này thì sẽ có người khác...anh của em tốt như vậy..hoàn mỹ như vậy....anh xứng đáng với một người tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần anh ta"

Fluke thấy tôi nhỏ giọng liền biết rằng tâm trạng tôi đang tụt dốc..ngay lập tức..thằng bé lao ra trước mặt tôi khua tay múa chân..cố an ủi tôi bằng những lời tâng bốc vô nghĩa...ấy thế...mà lại khiến tôi bật cười

"chiếc ly này...."

tầm nhìn của Fluke bị thu hút bởi chiếc ly gốm tôi đang cầm...thằng bé chăm chăm nhìn nhưng không dám động đến

"là của ba tặng anh nhân ngày sinh nhật"

"anh...chắc rất thích nó phải không?"

tôi không trả lời...chỉ nhìn Fluke rồi gật nhẹ đầu như một cách đáp trả

"anh rất hận ba của anh...rất rất hận..vì ông ta...mà mẹ anh phải chết...vì ông ta...mà anh mất đi rất nhiều mối quan hệ...vì ông ta...mà anh không có một tuổi thơ đúng nghĩa như những đứa trẻ khác vẫn thường có.."

Tôi vừa nói..tay vừa siết chặt lấy chiếc ly gốm trên tay...

"P....." - đến lúc chiếc ly tưởng chừng như sắp bị cơn phẫn nộ của tôi nghiền cho bể nát..thì Fluke đặt tay em lên tay tôi...trấn an tinh thần giúp tôi bình tĩnh trở lại

"nhưng... vậy thì sao chứ...anh hận thì sao...anh có thể làm gì được đây?em biết không..Fluke...đã nhiều năm như vậy rồi...anh vẫn không thể phủ nhận hiện thực...rằng ông ta...là người thân duy nhất của anh...còn lại trên thế giới này...anh lại càng không thể phủ nhận...dù anh hận...nhưng lòng anh thực chất vẫn còn thương ông ấy...lại còn là..thương rất nhiều"

Con Dấu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ