-Tay-
hôm nay New của tôi có lịch học kín cả một ngày...tôi hôm nay lại xin nghỉ dạy vì đang có bệnh trong người,cơ thể lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu...vì thế nên đến cơ hội gặp em ở trường cũng không có..sắp nhớ em đến chết đi sống lại rồi đây
gần chiều tối thì tôi ra sau bếp để nấu thức ăn...vì khoảng tầm giờ này chắc New cũng sắp về rồi,loay hoay ở bếp một hồi lâu thì tôi nghe có tiếng hét của phụ nữ...khỏi hỏi cũng biết đó là ai...
tôi tức tốc chạy đến phòng Ploy và đập cửa liên hồi...dù sao cũng sống chung một nhà...để cô ấy gặp chuyện cũng không hay lắm
"cô bị làm sao vậy?"
"em..em..."
"ấp úng cái gì chứ..."
"dây điện ngoài phòng tắm bị chập...em không dám bước ra ngoài...ở sàn còn đầy nước...em sợ nó sẽ dẫn điện...em không biết làm sao cả"
tôi thở dài vì mọi chuyện không nghiêm trọng như tôi nghĩ...mở cửa phòng Ploy bước vào trong xem xét tình hình...
bên trong phòng...
cửa phòng tắm đang mở và cô ấy đứng một bên góc để tránh những nơi sàn bị ướt...quả thật dây điện bên ngoài phòng tắm đã bị đứt và rơi xuống chạm vào sàn...Ploy sợ đến cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích...tôi chỉ nhìn cô ấy một lúc vì hiện tại trên người cô chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm...che đi những thứ cần che...
"sao không mặc áo đàng hoàng vào" - tôi quay mặt đi vì dù sao cô cũng là con gái...đối mặt thế này quả thật hơi bất lịch sự
"áo...áo em để quên bên ngoài rồi...giờ em không thể ra ngoài được..làm sao mà lấy để thay đây..em...em không cố ý để mình như thế này...nhưng mà..."
cô ấy nước mắt lem nhem nhìn tôi rồi xấu hổ che mặt và cố gắng giải thích...dù tiếp xúc với nhau chưa thể gọi là quá lâu...nhưng tôi biết Ploy là một người con gái rất trọng lễ nghi...cô ấy rất sợ người ngoài nhìn vào mình như một đứa con gái dễ dãi hay phóng túng gì đó..nhất là tôi ...bởi thế lúc nào cũng giữ cho bản thân mình một số quy tắc xử sự nhất định và buộc mình tuân theo....việc ăn mặc hớ hên trước một đứa con trai thế này quả thật là một việc không thể chấp nhận đối với cô ấy...nhưng dễ khóc như thế...tôi nói thật lòng là thấy có chút phiền phức...tôi không thích nhìn thấy người khác khóc lóc trước mặt mình đâu...trừ khi đó là New...tôi sẽ không thấy phiền mà dành cả ngày để dỗ em ấy...còn người khác..xin lỗi tôi không có kiên nhẫn
"được rồi đừng khóc nữa...tôi cúp cầu dao điện rồi...cô có thể yên tâm bước ra ngoài rồi đấy"
"d..dạ" - Ploy lau vội đi nước mắt...bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng tắm trong khi cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy
tôi quay mặt định bỏ ra khỏi phòng thì nghe thấy có tiếng động lạ...vừa xoay người lại đã thấy Ploy ngã về phía mình...có lẽ do ban nãy cô ấy vội bước ra khỏi phòng tắm..chân vẫn còn dính xà phồng nên trở nên trơn trượt..bước vài bước đã lấp vấp trượt chân... xui xẻo thế nào khi hai chúng tôi ngã xuống lại xoay người một vòng lớn...khiến tư thế hiện tại trở thành tôi đè lên người Ploy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Dấu Đỏ
RandomTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [xin tôn trọng công sức tác giả, đừng sao chép hay đem đăng nơi khác] chỉ mượn tên,tất cả nhân vật đều là hư cấu