[.Part 38.1.] End

745 42 9
                                    

-New-

"hôm qua...mẹ nói gì với em vậy?" - P'Tay lò mò tiến đến bên tôi trong bóng tối

"khuya rồi còn không ngủ,là vì anh trăn trở chuyện này sao?"

"anh nghe Pluem kể...rằng tụi em gặp mẹ ở chợ,anh chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì với em thôi"

"dì chẳng nói gì nhiều hết,dì chỉ nhắc nhở em...lo cho sức khỏe của anh hơn,sau đấy vì tụi em còn phải mua thêm đồ cho bữa tiệc,nên tạm biệt dì rồi đi mất"

"chỉ bấy nhiêu đó,thật sao?"

"anh nghi ngờ em như vậy,liệu có phải...dì đã nói gì về em không?"

"không,mẹ chỉ nói...mẹ sẽ không ngăn cấm chuyện của tụi mình nữa" 

tôi xoay người nhìn thẳng lên trần nhà,thở dài thườn thượt

"làm sao dì ấy thay đổi chủ kiến nhanh như thế được chứ?anh đừng cố mà dối gạt em"

"tại sao không thể??"

"không thể nào đâu! vì mới ngày hôm qua dì còn sỉ nhục này nọ với..." - nói đến đây,tôi mới biết mình nói hớ

nằm quay lưng về phía anh tự trách bản thân thật quá dễ dàng mắc bẫy,chỉ tại cái miệng tôi,nói không chịu suy nghĩ,hại bây giờ cả anh và tôi đều rơi vào trạng thái khó xử mất rồi

"mẹ anh... thực sự đã ăn nói quá đáng với em?"

"em xin lỗi,em không nhịn nổi nữa,hôm qua...đã lớn tiếng với dì,em chỉ là... không thể cứ đứng nhìn bạn bè em bị dì ấy lôi vào cuộc"

"anh hiểu,anh không trách em,dù là mẹ...nhưng sai vẫn là sai,anh biết phân biệt phải trái mà"

kéo người tôi quay lại đối diện anh thêm một lần,lần này anh thu hẹp khoảng cách,nhích đến gần tôi hơn,cả hai đều cảm nhận được rõ nhịp thở của đối phương nhờ vào khoảng cách chỉ vỏn vẹn trong gan tấc hiện thời

"mẹ nói mẹ không muốn quản chuyện của chúng ta,nên sau này sẽ định cư ở lại Mỹ,khi nào anh rãnh...anh sẽ đến thăm bà"

"vậy ra...anh không lừa em"

"anh làm sao lại lừa em chứ,mẹ không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản nữa,từ nay em cứ yên tâm ở bên cạnh anh,yêu anh...thế là đủ lắm rồi"

"......" - Tay hôn nhẹ lên tóc,rồi tiện thể ôm lấy,thì thầm vào tai tôi

"anh đã nói mà...cuộc sống của chúng ta sẽ không vì bất kì ai,mà thay đổi nữa"

"Tawan,anh có còn nhớ anh hứa với em cái gì không?"

"hứa cái gì?"

"hôm...ở phòng sách ấy,anh hứa...sẽ để em..." - tôi không thể bỏ lỡ thời cơ này được,khung cảnh đang mùi mẫn,không làm thì thiệt là phí quá

"à...anh nhớ ra rồi"

"P'Tay,anh sẽ không thất hứa đâu đúng không?" - Tay nửa tỉnh nửa mê gật đầu đồng ý,tôi mừng đến không điều khiển được bản thân,trèo lên người anh và bắt đầu công cuộc mò mẫm

tay chạm vào cơ ngực săn chắc vuốt nhẹ đến phần hông,không luyến tiếc giật phăng chiếc áo thun mỏng toang trên người anh mà ngắm nhìn cơ thể tôi mong nhớ đã rất lâu ngày

Con Dấu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ