[.Part 24.]

685 50 3
                                    

-Plan-

"các ông tính làm gì?" – tôi cố gượng dậy từ mặt đất nhưng vô ích...cơ thể tôi đã không còn đủ sức để gắng gượng được nữa...đến mắt..cũng dường như..không thể mở...

"bạn trai mầy đòi bị đánh thay mầy..nên tao đang toại nguyện cho nó thôi...người mầy nhiều sẹo như thế...người nó không có vết nào thì làm sao mà xứng...tao là đang giúp tụi bây trong xứng đôi hơn thôi"

"CÒN TỤI MẦY NỮA..*** ** NHANH TAY LÊN! ĐỨNG ĐẤY CHỜ ĐỢI CÁI GÌ"

"DẠ!" –tên đàn em không chút ngần ngại đi đến gần Mean thêm chút nữa..

cậu ấy bị hắn ta một cách thô bạo kéo giật người thẳng đứng lên cao...tên đấy một khắc đè mạnh thanh sắt đang còn nóng đỏ vào bên ngực trái của cậu ấy

chính mắt tôi nhìn thấy cậu ấy mắt và miệng đều mở to hết cỡ,hét không thành tiếng nhìn vết bỏng rát loan lỗ trên chính cơ thể mình

DỪNG LẠI NGAY!!!!LŨ KHỐN NẠN!!!" – tôi hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy....vừa hét vừa không cầm lòng được khóc nức nở...đau lòng nhìn Mean vật vã trong sự đau đớn

"Mean...Mean à....tôi xin các người đấy...dừng lại đi...."

tôi sắp khóc đến cạn hết nước mắt nhưng thanh sắt vẫn còn bị hắn cho dính sát vào cơ thể Mean...bọn hắn vẫn không có ý định lấy nó ra khỏi người cậu ấy

ngay lúc này..tôi chỉ muốn một dao giết chết bọn người đó...những kẻ nhẫn tâm chỉ vì hai chữ "trả thù" mà có thể làm tất cả mọi chuyện....

nếu như Mean từ ban đầu không dính dáng đến tôi...thì có lẽ cậu ấy sẽ không gặp phải những chuyện này...

nói đúng hơn...nếu tôi không đeo bám theo cậu ấy...thì cậu ấy sẽ không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay

Mean cắn chặt môi đến bật máu...đôi mắt trợn trắng rồi hoàn toàn bất tỉnh... sau khi cơ thể Mean đỗ rạp nơi mặt đất...bọn hắn mới buông tha cho cậu ấy mà bật cười hả hê cùng nhau

nhưng khi tiếng cười của đám người đó còn chưa kịp dứt thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phía bên ngoài...vài giây sau đó cánh cổng đã tự động mở toang... nếu không muốn nói là nó bị bom cho nổ ra thành từng mảnh...

đám người dưới trướng của ba tôi xông thẳng vào trong,trên tay ai cũng đều mang súng... và khung cảnh quen thuộc ấy lại diễn ra....họ đâm chém nhau...chĩa mũi súng vẫn còn nồng mùi khói vào nhau mà bóp còi trong khi chẳng cần khắc nào để chần chừ suy nghĩ

máu của họ loang ra trên nền nhà...đôi lúc còn bắn thẳng vào người tôi làm thân tôi nhuộm đỏ

mà vốn cũng chẳng cần...máu của tôi những ngày nay cũng đủ làm chiếc sơ mi trên người không còn nguyên vẹn màu gốc nữa 

"bắt con trai tao....đúng là chán sống rồi mà"

đây là câu duy nhất tôi nghe được trước khi nhìn thấy tên một chân đó ngã khụy xuống cùng vết máu đỏ thẫm nơi lòng ngực... hắn...đã chết trước mặt tôi...dù tắt thở nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn tôi đầy ai oán

Con Dấu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ