chap này không drama,không kịch tính,chỉ là câu chuyện hằng ngày của mấy đôi trẻ,nên ai không ưng từ ngữ thô thiển hay những chủ đề nhạy cảm có thể không đọc,không ảnh hưởng mạch truyện lắm nên đừng hoang mang :)))) bỏ qua cũng được
===========
-Plan-
cha tôi..đã thực sự bị xử tử hình,nỗi đau ấy tôi sẽ không thể vượt qua được nếu không có Mean và đám bạn thân ở cạnh bên san sẽ,tôi đã có một khoảng thời gian dài tự giam mình trong phòng với nỗi ám ảnh không tên,dằn vặt tôi qua từng cơn ác mộng
nhưng gần đây tâm trạng tôi cũng đã gần như phục hồi trở lại,dần dần ổn định hơn theo thời gian,nói cho cùng cũng nhờ tình yêu thương bù đắp
vì cách đây không lâu Mean đã ngỏ ý muốn tôi dọn đến ở cùng,nói sao đi nữa mấy tháng trước...vào cái đêm định mệnh đó,tôi cũng đã đồng ý cùng cậu kết hôn,sống cùng nhau chỉ là vấn đề sớm muộn
căn hộ này là do Mean và tôi cùng nhau lựa chọn và mua nó bằng tiền tiết kiệm của cả hai,Mean đã thưa với ba mẹ cậu chuyện chúng tôi yêu nhau và may mắn thay họ không phản đối hay hà khắc gì trong chuyện này cả,cũng không đến tâm đến thân thế,gia cảnh của tôi chút nào
một cái chạm nhẹ nhàng vào mái tóc đen tuyền của người nằm cạnh,bâng quơ nghĩ về thứ gì đó như tương lai của chúng tôi,mơ mộng những thứ xa vời nhưng giờ lại đang dần trở thành hiện thực
"sao em thức sớm vậy?" - Mean nói trong lúc mắt vẫn nhắm,cậu chỉ siết lấy tôi chặt hơn,ghì vào lòng mình thì thầm rất khẽ
"tại cậu ôm chặt làm tôi sắp ngạt thở đến nơi,tôi mới giật mình thức giấc thôi"
"còn xưng hô kiểu đấy nữa,đồng ý kết hôn với anh rồi không phải sao?" - tiếng thở đều đều của Mean cứ văng vẳng bên tai,làm tôi cảm thấy ấm áp đến lạ
"chưa có quen được,nghe cứ thấy kì kì sao sao"
"Pluem với Chimon cũng gọi nhau thế,anh thấy có vấn đề chi đâu"
"tụi nó khác...tụi mình khác"
"khác chỗ nào?không muốn gọi thì nói đại đi,cậu thích sao tôi chìu" - cái kiểu này là dỗi tôi chắc luôn,nói xong còn buông tôi ra nằm quay lưng lại mới ghê chứ
do tôi tưởng tượng phải không?sao dạo này Mean cư xử nữ tính hơn lúc trước nhiều dữ thần vậy?
"nè! giận rồi hả?"
"không dám!"
"như con gái ấy!gọi thì gọi,ít nhất cũng phải cho...e...em chút thời gian thích nghi chứ" - tôi nhích người đến ôm lấy Mean từ đằng sau,nhóm lên cố mắt đối mắt với cậu ấy
"đừng trưng cái bộ mặt đen như đít nồi ấy ra nữa...e..em vô bếp làm đồ ăn sáng cho anh chuộc lỗi,chịu không?"
chỉ đợi khi Mean gật nhẹ đầu với nụ cười đắc thắng,tôi mới hôn lên má cậu một cái rõ kêu rồi phóng nhanh vào bếp cùng tốc độ bàn thờ
dĩ nhiên trước đó phải vệ sinh cá nhân xíu đã,tôi bị bệnh sạch sẽ mà (mới bị dạo gần đây thôi)
"em tắm xong rồi,anh vào đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đi,xong là có đồ ăn ngay lập tức"
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Dấu Đỏ
RandomTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [xin tôn trọng công sức tác giả, đừng sao chép hay đem đăng nơi khác] chỉ mượn tên,tất cả nhân vật đều là hư cấu