Mùa thu
Thời kỳ thèm ăn, thời kỳ làm biếng.
Đang thời tiết mùa thu làm cho ra cực kỳ thèm ăn, lại lười biếng. Giang Nam là vùng đất giàu có trăm họ sung túc bình thường không muốn khởi bếp nấu cơm, thường đi đến bên bờ hồ bờ sông tìm một cái thuyền ô bồng bán rượu. Nướng một con cá tươi, bày một mâm rau dưa quen thuộc, mở một vò rượu Thiệu Hưng, rắc lên một ít gừng sợi cùng vài cánh hoa cúc, ở trên cái lò lửa hồng mà nướng. Hoặc là một nhà già trẻ, hoặc năm ba hảo hữu, nhìn sông, hóng gió thu, uống rượu, ăn cá.
Thành bên trấn nhỏ cũng không có những cuộc họp chợ phô trương. Nhưng Giang Nam là nơi tập hợp những phú nhân trong thiên hạ, thành trấn nhỏ cũng là thương nghiệp phồn vinh, tửu lầu đông đúc. Bạch Khê trấn cách Cù Châu thành cũng không xa. Thành trấn không lớn, lại không có như thủ phủ chủ thành huyên náo rộn rã, trong yên lặng ôn hòa lại không mất đi vẻ sầm uất. Bạch Khê trấn có món cá rất ngon, nổi danh ở Cù Châu phủ. Phố Tây có Giác lầu đặc biệt với món cá, hai tầng sáu nhã gian hai mươi mấy bàn trong các tửu lâu trong thành cũng xem như là một quán rượu nhỏ. Không gian tuy không lớn, nhưng lại là nơi sầm uất tại Lâm giang, vị trí thuận lợi, phong cảnh rất tốt, gần một tháng này khách quan đến đây đều là những vị khách mới. Bất quá làm ăn phát đại không riêng gì là duyên cớ mùa thu, đó là bởi vì gần đây trên võ lâm có chuyện trọng đại.
Ngày hôm nay xế trưa giờ cơm đã qua, trong Giác lầu trừ nhã gian ở lầu hai một bàn uống rượu ngắm sông ngâm thơ đối nghịch với người có học bên ngoài, thì cũng không có khách nhân nào khác. Đầu bếp cũng từ cửa trù phòng đi ra, ngồi xuống ghế cùng nương tử gọt trái cây và nương tử hâm rượu nói chuyện phiếm, mấy người tiểu nhị thì gục xuống bàn, mơ màng buồn ngủ. Hôm nay đang làm việc là chưỡng quỷ họ Chu, là một nữ tử trẻ tuổi. Chu chưởng quỹ tính cách ôn hòa, đối đãi với người làm công xưa này không hề hà khắc. Nàng thấy mấy người tiểu nhị tranh thủ rảnh rỗi, cũng chỉ để cho bọn họ nghỉ ngơi, không đi đến la mắng bọn họ. Dù sao giờ này cũng không có khách nhân, nàng liền ngồi vào sau quầy chuyên tâm tính sổ, ngược lại không cảm thấy mệt mỏi. Chẳng qua là ngồi lâu miệng khô, lại không muốn cắt đứt bọn họ tán gẫu ngủ gật, liền muốn đứng lên đi rót nước. Nàng vừa mới ngẩng đầu đứng lên, thấy từ xa một nhóm người chen nhau thành đoàn tựa hồ hướng tửu lầu mà đi tới, mới nhìn qua liền lập tức ngồi xuống, rút người vào trong quầy vùi đầu vào sổ sách.
"A...Ai ui... Khách, khách quan mời vào bên trong!"
Nhấc chân tiến vào điếm, quản nhiên là tới. Tiểu nhị xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, vội lau nước miếng, rồi vội vàng khom người mời khách nhân đi vào bên trong, sau đó thẳng người mới nhìn rõ y phục của những người này.
"Này... Sư thái, mời vào trong đại sảnh ngồi! Bên trong rộng rãi, lại có sông, rất thoải mái."
Hơn hai mươi người, ngồi đầy trong khoảng sáu bảy cái bàn. Đầu bếp vội vàng đi vào trong trù phòng chuẩn bị cơm nước. Nương tử gọt trái cây liền đi rửa và cắt gọt trái cây bày ra đủ loại trên mâm. Nương tử hâm rượu châm nước pha trà, rót vào ly đưa đến trong tay mỗi vị khách nhân. Bọn tiểu nhị thì nghe gọi thức ăn, hết thảy gọn gàng ngăn nắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
BeletrieTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...