8. Nháo thị tửu tứ

366 18 0
                                    

Phố xá hàng rượu náo nhiệt

Chu Chỉ Nhược thấy vị này ở trong mắt lập tức từ trong trí nhớ mà nhớ lại, một chút không phòng bị xông vào mi mắt công tử, nhất thời quên mình vì sao chính mình nằm trên giường, chỉ nghe thấy trong lồng ngực tim đập bịch bịch. Nàng chặp hai chân lại, nhảy xuống giường muốn đi lên đánh về phía Triệu Mẫn.  Nào ngờ  hai chân vừa mới chạm đất, trong bụng đau đớn nặng nề liền nhắc nhở chính nàng bây giờ là thân rướm máu. Chu Chỉ Nhược hơi do dự, cuối cùng vẫn là quyết định đảm bảo cho thỏa đáng. Hai chân nàng mang giày vào, đi về phía trước tìm người, hai tay bưng lấy gò má của Triệu Mẫn, hung hăng tường tận, vội vàng nói: "Ta đi trước đi nhà xí, xử lý lại một chút... Cái đó. Ngươi không được cởi y phục nga! Không được tháo kiểu tóc, chỉ được để như vậy, chờ đến khi ta trở lại!" Nói xong, Chu Chỉ Nhược khom lưng, nhún vai, nhón chân lên bước nhanh. Người có chút bất tiện, chính là phiền toái như vậy,  liền giờ này phút này đều phải gạt lại cái tâm tư hung ác kia mà rời đi.

Triệu Mẫn thấy thần thái Chu Chỉ Nhược nghiêm trọng như vậy, biết là chính mình nam trang nhất định anh tuấn phi phàm. Tuy nói này có chút tự tin, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn thấy rõ bộ dáng hiện tại của chính mình. Gương soi trong quán trọ lại xù xì, mờ mờ nhìn không rõ lắm. Triệu Mẫn sờ ở bên hông, nắm lấy chủy thủ lúc nãy mới vừa thay đổi y phục cột ở đai lưng mà lấy ra. Hai tay nắm nhau, lưỡi đao loang loáng xuất hiện, vừa vặn dạ lên hai con mắt của Triệu Mẫn ở trên lưỡi chủy thủ, anh khí bừng bừng. Cái thanh chủy thủ này chính là chủy thủ của người Mông Cổ, và là vật duy nhất Triệu Mẫn cùng trần tục này có quan hệ. Là vật gia truyền của gia tộc Đặc Mục Nhĩ truyền lại, Nhữ Dương vương ban cho cho nữ nhi. Từ nhỏ Triệu Mẫn đã mang theo bên người, cho dù năm đó nghèo khổ vất vả cỡ nào cũng không bán đi. Hôm nay, tuy vàng bạc được khắc trên vỏ đao sớm đã không có ở đây, nhưng lưỡi chủy thủ vẫn sắc bén như cũ, ẩn núp ở trong vỏ đao bằng gỗ tuyệt không nhìn sự cao quý của nó. Triệu Mẫn lấy đao làm gương soi, tỉ mỉ nhìn qua chính mình hóa trang, càn rỡ cười một tiếng, để lại đao vào trong vỏ. Nàng hơi nghĩ ngợi, cũng không để thanh chủy thủ đặt lại vào hông, mà là chôn sâu vào dưới nệm giường, giấu kỹ.

Mới vừa giấu kỹ chủy thủ, Chu Chỉ Nhược liền đập cửa đi vào. Gió đêm thổi vào phòng, làm ánh nến chập chờn một lúc mới dừng lại, đầu Chu Chỉ Nhược cúi hạ không che giấu bóng người.

"Yêu." Triệu mẫn khẽ gọi, không khỏi vòng tay ôm lấy người kéo vào trong lòng ngực, năm ngón tay vuốt tóc người, ho khan một tiếng, thay đổi giọng nói: "Chỉ nhược..."

"Di?" Chu Chỉ Nhược hơi khom người mới dán vào trong lòng của Triệu Mẫn, lúc này nâng mặt lên, eo cong ôm sâu hơn: "Lang cá ngươi âm thanh đều thay đổi luôn sao?"

"Khụ khụ..." Triệu Mẫn giảo hoạt nhướng mày mỉm cười, đắc ý nói: "Âm thanh áp lớn, có phải rất giống nam nhân hay không?"

"Ta quản ngươi nhiều như vậy làm gì, chỉ cần mặt là đủ rồi..." Chu Chỉ Nhược tựa như tham ăn không nhai nhìn vào mắt Triệu Mẫn, gò má lại áp sát trở về trước ngực của người kia.

(Haizz, Chu cô nương quá háo sắc!)

"Cái gì?"

"Ách, không phải... Ta nói là, tại sao ngươi mặc nam trang, lại còn giả giọng nam nhân?" Chu Chỉ Nhược hỏi như thế, trong lòng cũng mong đợi câu trả lời. Triệu Mẫn tái hiện lại hình dáng lần đầu gặp mặt năm đó, chẳng lẽ là vì nàng sao... Không phải không phải, ta không thể là người hay nghĩ đẹp như vậy! Chu Chỉ Nhược ở trong lòng dùng sức lắc đầu, đến nổi đỏ mặt hồng má.

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ