13. Cầu y vấn dược

322 21 0
                                    

Hỏi thuốc chữa bệnh.

Đúng như cái phương hướng Khang Tỷ nói, y quán của vị thầy lang kia kế cận bên Bì lăng độ, cũng không khó tìm. Bất quá hai người Triệu Mẫn lúc xuống thuyền trời cũng gần tối, đến nơi cần đến cũng xấp xỉ đến hoàng hôn. Nói là y quán, thật ra cũng chính là nhà của vị thầy lang, ngôi nhà có cái sân nhỏ cũng bình thường, ngoài cửa vẫn còn khá là nhiều người đang chờ. Cô nương tiếp đãi khách ở trong sân thấy hai người tới muộn, liền hẹn các nàng sáng mai lại đến, dù sao hôm nay cũng không cách nào vào cửa.

Chu Chỉ Nhược thấy hôm nay không thể xem bệnh, ảo não động tác cũng chậm lại. Triệu Mẫn cũng không quan tâm tới là trời tối hay sáng, chịu đựng cơn đau ngầm ở trong ngực, đa tạ vị cô nương kia liền kéo Chu Chỉ Nhược đi đến đường phố Thường Châu kiếm gì đó ăn tối.

Thường Châu phủ cũng là một phủ lớn của Giang Nam. Chợ đêm cũng rộn ràng tấp nập, tiếng rao không dứt, vô cùng náo nhiệt. Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược trên người cũng không nhiều tiền, liền buông những thứ xa xỉ, đi tìm một cái quán ruồi nhặng nào đó. Một cân bánh nướng Thường Châu, hai bát canh đậu hủ, đậu hủ nóng, bao tử dê, huyết lợn pha đậu, Triệu Mẫn ăn không ngừng, vui vẻ tràn đầy, đau đớn trong ngực cũng nhẹ bớt mấy phần.

Ăn xong cơm tối, hai người cũng không có chuyện gì làm, liền đi đến một bờ sông trong thành cố tìm một địa phương tĩnh lặng rỗi rãnh mà ngồi xuống. Tối nay cảnh vật rất tốt, trời trong trăng sáng, cành liễu đong đưa. Trên sông đèn thuyền cùng hoa đăng chiếu rọi, hòa cùng nước sông cổ xưa tương hỗ cho nhau hài hòa thú vị, dắt ra bao nhiêu tài tử giai nhân hợp với tình thế. Ngày tốt cảnh đẹp, Chu Chỉ Nhược lại không có tâm tình thưởng thức. Ngày mai phải dẫn Triệu Mẫn đi đến gặp thầy lang, nàng không thể nói ra được khẩn trương. Triệu Mẫn thương thế nghiêm trọng đến trình độ nào, trong lòng nàng cũng không có chắc chắn. Vị thầy lang y kia có bản lĩnh chữa được hay không, nàng cũng không biết được. Giờ phút này, bốn chữ thính thiên do mệnh (mặc cho số mệnh) cứ quẩn quanh trong lòng, nàng cũng không thể tùy ý thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn vốn đang nhìn cảnh cô nương trên thuyền đạn đàn tỳ bà mà xuất thần, bị Chu Chỉ Nhược êm ái ôm một cái, liền né người nhìn lại, rơi vào trong ngực nàng.

"Chỉ Nhược, làm sao than thở?"

Chu Chỉ Nhược cũng lấy lại tinh thần, cúi đầu ở trên vai của Triệu Mẫn cọ xát một cái, lắc đầu. Cũng may nàng còn không biết Triệu Mẫn mơ hồ có dấu hiệu phát bệnh chi tương, nếu không lại càng thêm ưu sầu, chỉ sợ muốn trong đêm mà tìm đến thầy lang. Nàng chỉ lắc đầu, nhưng Triệu Mẫn có thể đoán được tâm tư của nàng, giơ tay lên chui vào trong mái tóc của nàng, ôn nhu, xoa nhẹ, an ủi nói: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì..."

"Mẫn Mẫn, ngươi vốn là Quận chúa hoàng tộc, cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, muốn gì lại không có. Cứ coi như ở ngoài vòng quan trường, ngươi có phụ huynh che chở, ngươi lại là Thiệu mẫn Quận chúa... Hôm nay, cùng ta ở cùng nhau, nhưng..." Tâm tình của Chu Chỉ Nhược nặng nề, nói đến đây lại lo lắng cho thương thế của Triệu Mẫn, cơ hồ âm điệu đều thay đổi, trong mắt sóng gợn lăn tăn. "Ngươi hối hận không?"

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ