Nhà cửa đơn sơ trong rừng trúc.
Bất kể trong phòng ầm ỉ lớn như thế nào, tóm lại lúc Tĩnh Huyền thấy Triệu Mẫn, thấy người trước mắt hay là đoan chính trang nhân mô cẩu dạng. Triệu Mẫn mặc chiếc áo ngắn ở nhà, khoác khoác mái tóc dài chưa khô, thanh thanh sảng sảng hướng về phía Tĩnh Huyền mà hành lễ.
"Bái kiến sư tỷ."
Tĩnh Huyền thấy Triệu Mẫn, ái ốc cập ô (tương đồng với câu yêu ai yêu cả đường đi...) nên trong lòng cũng rất vui vẻ, trịnh trọng đáp lễ: "Triệu cô nương hảo."
Chu Chỉ Nhược dời hai cái bồ đoàn gọi Tĩnh Huyền ngồi xuống, tức giận với Triệu Mẫn nói: "Ngươi còn làm như thật sự quen thuộc. Không phải sư tỷ của ngươi, đây là Chưởng môn của Nga Mi chúng ta. Sư tỷ, ta cũng giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ở chợ Đông tự phong tỷ tỷ giết lợn số một, Mẫn giết lợn."
"Tại sao lại là tự phong! Là được công nhận! Hơn nữa người ngoài cũng gọi ta là Mẫn cô nương! Không nên nói gạt sư tỷ."
Từ Hàn giang đến Bạch Khê trấn, thật không có người nào gọi nàng là Mẫn cô nương, cũng may Tĩnh Huyền thật không biết.
"Triệu cô nương sẽ giết lợn sao a! Đừng nghe Chỉ Nhược nói càn, gọi sư tỷ là được rồi. Gì mà Chưởng môn hay không Chưởng môn. Giữa chúng ta không có Chưởng môn." Trước đó Tĩnh Huyền đã thấy Chu Chỉ Nhược cũng làm chưởng quỹ tửu lầu, củi gạo dầu muối như thế mà tiếp nhận nơi này, lần này nghe được Triệu Mẫn lấy công việc giết lợn mà kiếm sống cũng có thể tưởng tượng ra, vì vậy cũng không có kinh ngạc.
"Ha ha!" Triệu Mẫn sảng khoái cười nói: "Sư tỷ thật là người ngay thẳng. Sư tỷ ngươi cũng đừng chê bai nga. Ta thật không biết các ngươi sớm như vậy đã về. Ta mới vừa thu thập một chút tiêu thạch, làm cho người bẩn hết. Liền đi tắm. Không có lòng dạ nào dám xúc phạm sư tỷ, xin sư tỷ thứ lỗi."
"Nào có gì xúc phạm, ta cũng không có nhìn thấy... Triệu cô nương pháo bông làm như thế nào?"
"Ha, Chỉ Nhược nói cho ngươi nghe? Đừng nói nữa. Ta tính toán ra một khoản nợ, phát hiện ta mua nguyên liệu để tự mình làm, so với trực tiếp mua còn đắt hơn! Ta còn phí chuyện kia làm gì! Không làm!"
"Ta sớm đã kêu ngươi đừng làm lại không nghe a!" Chu Chỉ Nhược bưng trà tới, quỳ ngồi bên án trúc, đem ly trà xanh nóng hổi đưa tới trong tay Tĩnh Huyền. "Sư tỷ uống trà, ngươi trước ngồi ở đây, ta đem cơm dọn lên. Triệu Mẫn ngươi đến mang thức ăn lên đây?"
"Ngay tại bên bếp." Triệu Mẫn dè dặt hỏi một câu: "Chỉ Nhược... Hôm nay sư tỷ tới rất cao hứng, có thể cho ta uống một ly không?"
Trù phòng cũng tiếp nối ở sau nhà, bất quá khoảng cách cũng chỉ mấy bước. Thời điểm nàng hỏi câu hỏi này, Chu Chỉ Nhược đã thấy một ống trúc trên bếp, bên trong nhất định là rượu, không khỏi cười nói: "Ngươi cũng mua rồi, còn tới hỏi ta nữa sao. Xem như, nể mặt mũi sư tỷ, cho phép uống mấy ly."
Cái miệng vàng của Chu Chỉ Nhược vừa mở, Triệu Mẫn mừng rỡ khôn xiết, giơ lên chén trà kính Tĩnh Huyền: "Sư tỷ mặt mũi thật là lớn nha, hoan nghênh ngươi thường xuyên đến chơi! Nếu không ngươi liền ở nhà ta luôn đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
General FictionTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...