Chu Chỉ Nhược vừa dứt lời. Tĩnh Huyền đã lấy được câu trả lời của vấn đề, ngực phập phồng hoàn toàn không giống như thường ngày mà dửng dưng trầm ổn. Thần sắc nàng bỗng nhiên mừng rỡ lại đau buồn, chạy tiến lên mấy bước, đưa tay ôm Chu Chỉ Nhược vào trong lòng, luôn miệng nói: "Ta cũng biết là ngươi! Ta cũng biết là ngươi không có chết!"
Chu Chỉ Nhược bị Tĩnh Huyền ôm chặt như vậy, trong lòng cũng buồn vui đan xen khó mà tả được lòng mình lúc này. Nàng cũng hung hăng ôm lấy Tĩnh Huyền, đưa tay áo lên lén lau nước mắt. Một cái ôm đáp trả lại một cái ôm, hai người cuối cùng cũng buông nhau ra, lui ra phía sau một bước, nương nhờ ánh trăng mà quan sát tỉ mỉ. Chu Chỉ Nhược đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội vàng vén lên mái tóc che đậy hết nữa gò má của mình, để cho Tĩnh Huyền quan sát kỹ. Lần này Tĩnh Huyền đã thấy được rõ ràng, thở dài nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Kích động trong lòng hai người tạm thời nén xuống, Chu Chỉ Nhược vén lên mái tóc ra sau tai sau đó lại hành một lễ, hướng Tĩnh Huyền mà xin lỗi: "Chu Chỉ Nhược càn rỡ, xuất thủ thăm dò võ công của Chương môn sư tỷ, xin Chưởng môn sư tỷ thứ lỗi."
Tĩnh Huyền cong chân đỡ lấy Chu Chỉ Nhược đứng dậy, tha thiết nói: "Giữa chúng ta đừng gọi Chưởng môn. Mấy năm về trước, ta còn phải kêu ngươi một tiếng Chưởng môn đây. Chúng ta sư tỷ muội đồng môn, giống như khi còn bé vậy."
Chu Chỉ Nhược mở miệng cười, giống như một đứa trẻ thấy mẹ: "Sư tỷ!"
"Sư muội võ công ngày càng tinh tiến. Lại nói người làm sao biết ta ở chỗ này?"
"Sư tỷ thật không có phát hiện sao?" Chu Chỉ Nhược cười, trên mi mắt lúc này có vài phần bướng bỉnh: "Phố Tây Giác lầu, ta liền ngồi ở trong quầy a."
"Thật không! Ta hoàn toàn không có chú ý tới!"
"Ta sống ở Bạch Khê trấn, làm chưởng quỷ ở Giác lầu. Ngày thường để đảm bảo an toàn, cố ý để mái tóc dài che nửa mặt." Chu Chỉ Nhược tháo xuống mái tóc dài ở sau tai, thật sự là che mặt lại rất hiệu quả. "Hôm nay nhiều người, ta ẩn núp các ngươi, sư tỷ không nhìn ra cũng là phải."
Tĩnh Huyền than nhẹ, ôn nhu nói: "Nguyên lai ngươi ở tại đây. Nếu không phải đại hội võ lâm lần này, chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được nhau. Ngươi cũng thật là, nhiều năm như vậy cũng không báo một tin bình an cho sư tỷ."
Chu Chỉ Nhược cũng cười than thở, lắc lắc đầu nói: "Sau khi đánh một trận Hàn giang năm đó, ta cũng không dám đảm bảo nếu cùng Nga Mi liên hệ sẽ như thế nào..." Nói đến đây, nàng nhìn khắp bốn phía, đối với Tĩnh Huyền mà nói: "Nơi này không thuận tiện nói chuyện. Sư tỷ, nơi này cách nhà ta cũng rất gần. Ngày mai lúc mặt trời xuống núi chúng ta nơi này gặp mặt. Ta phải mời người về nhà ăn một bữa cơm!"
Tĩnh Huyền vui vẻ đáp ứng. Hai người đè xuống trái tim thiên ngôn vạn tự, lúc này từ biệt trở về nơi ở của mỗi người. Ngày thứ hai, Chu Chỉ Nhược cố ý kính nhờ chưởng quỷ ca tối tới sớm một chút nhận ca, mặt trời vừa xuống núi liền rời đi tửu lầu, ở nơi ngày hôm qua gặp nhau mà chào đón Tĩnh Huyền, cùng nhau hướng về nhà mà đi.
Đoạn đường này là nằm ở trên ruộng lúa ở vùng ngoại ô, cơ hồ không có nhà. Ruộng lúa toàn màu vàng của bông lúa vô tận bạc ngàn, bị ánh nắng chiều chiếu lên một chút màu đỏ đỏ vàng vàng. Gió trời chạng vạng ôn nhu thổi tới, những bông lúa gợn lên như làn sóng tầng tầng lớp lớp, tự nhiên mang đến một mùi thơm làm người ta khó tả được niềm vui thích. Tĩnh Huyền cùng Chu Chỉ Nhược, nếu hai người thi triển khinh công, rút chân lên chạy, chỉ sợ chút đường lộ này cũng không làm khó dể bàn chân hai người. Nhưng hai người cũng không vội, từ từ ở con đường ruộng này mà đi. Tĩnh Huyền thấy Chu Chỉ Nhược đi đứng khập khiễng như vậy, tự nhiên muốn hỏi. Chu Chỉ Nhược giải thích xong nguồn cội, nhìn xung quanh không có ai, cũng không cần đi khập khiễng, đi đứng lại bình thường mà đi bên cạnh Tĩnh Huyền. Trình độ võ công của Tĩnh Huyền đến nhịp bước cùng người trong võ lâm giang hồ bất đồng, liền hiểu được dụng tâm lương khổ của Chu Chỉ Nhược, chẳng qua là than thầm là đại ẩn ẩn không dể, tiểu sư muội này ắt hẳn chịu rất nhiều khổ cực rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...