Lần đi Thường Châu
Ngày thứ hai phái Nga Mi lên đường. Chu Chỉ Nhược tất nhiên lén đi đưa tiễn, nhưng chưa từng nghĩ Tĩnh Huyền còn tặng lại một đại lễ vật. Nguyên lai Tĩnh Huyền nhìn thấy cuộc sống của hai người kham khổ, lại nghe được Chu Chỉ Nhược nói chủ nhà muốn bán căn nhà cùng khu rừng trúc, vì vậy che giấu thân phận thuê người địa phương làm trung gian, tìm chủ nhà đem toàn bộ đất đai căn nhà cùng rừng trúc mua lại, tặng cho Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược kinh ngạc quyết từ chối không nhận, dẫu sao chính mình đã không còn là người của phái Nga Mi. Lại bị một câu đồ cưới của nương gia không thể không nhận của Tĩnh Huyền làm nghẹn lại. Vì vậy Chu Chỉ Nhược không dám đùng đẩy nữa, rưng rưng nhận lấy, bái biệt Tĩnh Huyền.
Đợi nàng về nhà, Triệu Mẫn đang ở trong sân xúi giục con lừa kéo một cái xe gỗ. Các nàng vì đi xa mà chuẩn bị đồ đạc cũng không nhiều, cố nhưng không mua nỗi một cỗ xe ngựa. Cũng may Triệu Mẫn tâm tư linh hoạt, cố không mua nổi liền tự mình làm. Nhà có con lừa, chỉ thiếu chiếc xe, liền mua mấy khối tấm ván ở chỗ thợ mộc, làm thành một cái thùng xe nhỏ, ở trên thùng xe có nệm mềm cùng gối là có thể nằm thư thư phục phục (ung dung, thong thả). Lúc Chu Chỉ Nhược đẩy cửa vào viện, nàng mới vừa đem tấm ván có giấy dầu dựng tốt trên xe che nắng che mưa. Thấy Chu Chỉ Nhược đưa tới khế ước mua bán nhà đất, Triệu Mẫn ngập ngừng, nói thẳng làm sao có thể được Tĩnh Huyền sư tỷ đưa sang lễ vật lớn như vậy. Chu Chỉ Nhược liền đem cái câu nói đồ cưới nương gia. Triệu Mẫn mới tính an tâm, không khỏi cảm khái Tĩnh Huyền có lòng, thầm nghĩ trong lòng sau này có cơ hội nhất định phải hồi báo lại cho Tĩnh Huyền hảo mới được.
Ra cửa xử lý hết thảy chuyện rườm rà. Hai người giấu kỹ khế ước nhà, thu thập tâm thần, tiếp tục kế hoạch chuẩn bị rời nhà. Triệu Mẫn tiếp tục hoàn thiện cái xe gỗ. Chu Chỉ Nhược đi vào trong trù phòng, đem mỡ lợn Triệu Mẫn mang về từ quầy hàng mà nấu mỡ. Bởi vì lộ phí cũng không nhiều, hai người không thể cứ ở quán trọ mãi, ban đêm dã ngoại là khó tránh khỏi. Lương khô dầu muối cũng đã chuẩn bị xong. Chu Chỉ Nhược liền chuẩn bị nồi nấu mỡ, lửa nhỏ chậm rãi nấu, chỉ một chút xíu là cái bếp nhỏ liền cháy đỏ than. Mỡ lợn lại như là đồ quý giá. Nàng rất sợ lửa lớn một chút liền đem mỡ cháy đen, cứ vậy túc trực ở bên. Một canh giờ trôi qua, mỡ mau ra nước đầy nồi. Triệu Mẫn cũng sắp xếp xong cái xe gỗ bước vào trù phòng nằm ở bàn nhỏ vừa nhìn Chu Chỉ Nhược đem nấu ra nước mỡ lợn trong suốt từng muỗng từng muỗng múc vào hũ sành, còn dư lại ở dưới đáy nồi là tóp mỡ nóng hổi.
"Ta muốn ăn tóp mỡ." Triệu Mẫn như con sâu thèm ăn bước đến cạnh bên, xoa xoa chóp mũi đối với Chu Chỉ Nhược muốn được ăn.
"Không thể ăn nhiều, một hồi cho ngươi ăn tóp mỡ nấu đậu hủ." Chu Chỉ Nhược không đậy lại cái miệng rộng của hũ sành để nó nguội lại, lại đem tóp mỡ múc ra trong một cái mâm nhỏ.
"Không ăn nhiều, chỉ ăn một cái."
Chu Chỉ Nhược liền gắp một khối tóp mỡ bỏ vào trong miệng của Triệu Mẫn đang há ra như muốn khóc. Thấy nàng nhai rất đắc ý nhiệt tình, Chu Chỉ Nhược hơi dừng tay một chút, cầm tới một cái chén nhỏ, gắp năm sáu khối tóp mỡ để vào trong chén, trộn vào một tí muối đưa sang cho Triệu Mẫn: "Đừng ăn nhiều, đợi một hồi lại ngán."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
General FictionTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...