Thù sâu hận lớn
Đường Linh là người thành thật, quả nhiên chạng vạng ngày sau lại lén lút chạy xuống núi, kéo Triệu Mẫn đi xem da ảnh hí. Sức hút của Cảnh quán lão bản quả thực lại to lớn như lời đồn, vì tối nay người đi xem đều ngồi đầy cả một sân. Coi là lớn như vậy, nhưng tất cả những chỗ đất trống nghe hí khác cũng đều bị các tiểu cô nương ngồi kín chỗ. Bản hí mới là Trường An loạn, là câu chuyện nói về các anh hùng hào kiệt trung nguyên kháng Nguyên. Đường Linh nghe say mê, nhập vai cực sâu. Triệu Mẫn thì buồn rầu vô cùng, lại không thể nói không khí của toàn bộ câu chuyện này nàng không thích, trong đó đang chiếu một nhân vật phản diện Quận chúa Mông Cổ, rõ ràng chính là chiếu Thiệu Mẫn Quận chúa. Nàng ủ rủ dùng đũa quậy quậy bát mì sợi không thịt, rất muốn nói cho cái vị bên cạnh là Đường Linh cùng bà chủ quán mì sợi đang phấn khởi hiểu ra kịch tình thật sự, Thiệu Mẫn Quận chúa không có cường thưởng canh ngưu (mạnh cướp canh trâu), không có chiếm đoạt quầy hàng ăn vặt, càng không có vì ăn trộm gà mà té vào hầm phân...
Ai... Triệu Mẫn thở dài một tiếng, ăn một miếng mì sợi, tẻ nhạt vô vị: Chỉ Nhược a, ngươi như thế nào còn chưa đến, nhớ ngươi...
Mặc dù muốn tức phụ, mặc dù không thích xem da ảnh hí, Triệu Mẫn cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Nàng muốn vì lấy lòng Đường Linh, miễn cưỡng cố sức nghe xong nhìn xong cái trò lừa bịp này, lại đề luyện ra điểm chính, từng câu từng câu nói trúng đáy lòng của Đường Linh, này đúng hay không nên khen Cảnh quán lão bản a. Hiếm có khi nào Đường Linh gặp được người cùng nàng chia sẻ sở thích, lần này cảm thấy đầu duyên, cơ hồ xem nàng như tri kỷ, mấy ngày nay thường xuyên xuống núi tìm đến chỗ nàng để chơi, dần dần cũng nói ra một ít tình huống.
Triệu Mẫn thấy Đường Linh cùng mình ngày càng quen thuộc, mừng thầm không dứt. Nàng đối với Đường môn không hiểu nhiều, biết được đại khái dưới Môn chủ Đường môn có Vũ môn, Quẻ môn, Khí môn, Trấm môn bốn môn Trưởng lão, dưới Trưởng lão lại có Đường chủ, theo thứ tự đi xuống. Môn chủ tự nhiên không cần phải nói, dưới Môn chủ có bốn vị Trưởng lão nghe nói mỗi người đều chuyên về một môn thuật, người mang tuyệt kỹ, thâm sâu không lường được. Đường chủ cũng là người võ nghệ cao cường. Triệu Mẫn không cầu xa có thể kết giao đến loại Đường chủ cao tầng này, chỉ mong cái vị tiểu đệ tử Đường Linh có thể đối giúp nàng chút ít sức lực để lấy được Tuyết thượng bạch liên tử, ít nhất có thể giật dây bắc cầu, để nàng có thể dùng cách điều chế Thập hương nhuyễn cân tán đổi được thuốc. Ông trời không phụ người có lòng, Đường Linh thật đúng là để tử Trấm môn.
Này lại một ngày hoàng hôn, Triệu Mẫn làm xong đồ thủ công, dùng tiền công đi mua rượu cùng thức ăn, mời Đường Linh xuống núi ăn uống. Kể từ khi biết Đường Linh là đệ tử Trấm môn, Triệu Mẫn vui mừng quá đổi, cũng không biết làm sao nàng có thể len lén lão thị mà xuống núi, chỉ mong có thể sớm ngày đạt được mục tiêu, cũng tránh cho Chu Chỉ Nhược đến Trùng Khánh vì chính mình mà phải buồn phiền. Mà những ngày qua Đường Linh cùng Triệu Mẫn tán gẫu, nghe nàng kể đến những nơi đã đi qua, rất nhiều điều mới mẽ mà chính mình ở Ba sơn ở Trùng Khánh chưa từng gặp qua, lại cảm thấy Triệu Mẫn làm người khoát đạt dáng vẻ hào sảng. Vì vậy coi như bỏ qua da ảnh hí, nàng cũng là vì đáy lòng thích mà lui tới cùng Triệu Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
General FictionTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...