Phiên ngoại 3
Triệu Mẫn cũng không cho Chu Chỉ Nhược cơ hội để suy nghĩ lại. Hàng đêm sanh ca, căn bản không cho phép nàng nhớ đến mạt chược... Chu Chỉ Nhược một lần lại một lần nữa ngủ đến mặt trời lên cao ba sào. Choáng váng mới rửa mặt xong, nàng không lòng dạ nào vận công dưỡng thương, chỉ ở trong thính đường mới vừa sửa lại mà dạo chơi. Hiện tại nơi này cũng không có người nào khác, Chu Chỉ Nhược một bên rỗi rãnh đi dạo, một bên chấn chỉnh lại chính mình mấy ngày nay buông thả quá độ.
Chu Chỉ Nhược nghiêng người tựa vào bóng mát trên vách tường, tay trái đỡ trán, trong đầu tất cả đều là hình ảnh thiên kim lương tiêu đêm qua bị Triệu Mẫn thế này thế nọ, không nhịn được len lén cười hì hì một cái, nhẹ giọng mắng: "Yêu nữ..."
Vừa dứt lời, nàng thần sắc ngưng trọng, chợt nhảy nhẹ lên xà nhà. Nhanh đưa chân đạp một cái, chân đều có chút mềm yếu, Chu Chỉ Nhược thất kinh vì thỏa thích để thân thể hỏng đến mức này, nghiêng đầu hướng xuống nhà nhìn lén trong lòng còn tức giận mắng Triệu Mẫn, quyết định tối nay cùng liều mạng với nàng.
Tiếng bước chân chưa từng nghe qua, nhất định là người sống, còn là một người luyện võ.
Quả nhiên khoảnh khắc có người bước vào phòng khách, nhìn chung quanh, trên tay cầm một đôi đũa trúc, vỗ lên lá sen gấp lấy mấy cái bánh nhỏ để vào trong miệng nhai. Nàng đội nón lá, Chu Chỉ Nhược không thấy rõ tướng mạo của nàng, chẳng qua là từ thân hình nhìn ra chỉ biết là một vị cô nương. Một bộ trường bào màu trắng, phẩm chất hết sức tinh tế xinh đẹp, đai lưng treo miếng ngọc, hình dáng cao gầy, mặc dù không thấy tướng mạo, dáng đứng lại rất có phong độ.
Chu Chỉ Nhược đỡ lấy xà nhà mà đứng lên, kiên nhẫn bình tĩnh nhìn. Người nọ yên lặng ăn hết cái bánh nhỏ cuối cùng, một tay bóp lấy đũa trúc, một tay tháo xuống nón lá.
"Vị tiền bối nào ở chỗ này? Vãn bối Đường Hi hân hạnh được đón tiếp!"
Nhất thời tiếng xé gió dài tới! Nón lá rời tay, như một cái mâm đao sắc bén, bộc lấy một lực hết sức mạnh mẽ hướng tới Chu Chỉ Nhược mà bay đến. Ngay sau đó Chu Chỉ Nhược liền nhảy ra, địa phương nón lá nén tới vang lên một tiếng lớn ghim vào lương phòng, cộc gỗ bị phân thành ba khúc. Chu Chỉ Nhược nhảy ra ở giữa không trung, trước mắt có bóng xanh chợt lóe qua, trong nháy mắt có một chiếc đũa trúc xuyên qua cái lá sen bay tới, trực tiếp hướng mặt Chu Chỉ Nhược mà đâm vào. Tay phải của Chu Chỉ Nhược bị thương một mực băng bó treo ở trước ngực, lúc này liền lật lên tay trái, hai ngón tay bắn ra, bắn bay đũa trúc. Kia đũa trúc bị buộc chuyển hướng mà bay ngược trở lại, thâm sâu ghim vào cột trụ phòng khách. Chu Chỉ Nhược than thầm người này nhìn còn trẻ tuổi, ra tay lại có lực như vậy. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chiếc đũa thứ hai lập tức bay đến trước mắt, lần này cũng không kịp như lúc trước bắn bay chiếc đũa ra, liền thuận thế hai ngón tay kẹp chặt lấy đũa trúc, chuyển cổ tay nén lại phía nàng.
Bạch y của vị cô nương kia lung lay, giơ tay lên tiếp đón chiếc đũa, toàn thân thu hồi. Chu Chỉ Nhược ổn định lại, đang muốn bước chập chửng ra chiêu, đột nhiên cảm thấy một tia tê dại từ đầu ngón tay trái chui ra, dọc theo cánh tay lan lên trên. Chu Chỉ Nhược thất kinh, đưa tay nhìn một cái, chỉ thấy hai ngón tay vừa kẹp chiếc đũa kia đã hiện lên vết đen rõ rệt, liền biết mình trúng độc. Nàng thấy người nọ dùng đũa trúc gắp lấy thức ăn cho vào miệng, chắc hẳn không có độc, lúc này mới to gan dùng tay ngăn cản, không nghĩ tới vẫn bị trúng độc, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chu Chỉ Nhược nhớ tới nàng mới vừa tự báo họ Đường, chẳng lẽ cũng là người của Đường môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
General FictionTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...