Phiên ngoại 2
Hôm nay mặt trời chiếu rọi, quang đãng vạn dặm.
Đã bắt đầu vào mùa đông bầu trời Trùng Khánh phủ trong xanh quả thật đáng quý. Ánh mặt trời đánh vỡ lớp màn sương mù mùa đông bao phủ, trăm họ đang bận rộn kéo ra nụ cười ấm áp trên mặt. Theo chân một ngày nắng ấm, sau khi tan việc muốn nấu một nồi lẩu cay, mở một bình rượu ngon, thư giãn sau một ngày làm việc khổ cực.
Bất quá khí trời có tốt đến đâu cũng cùng Chu Chỉ Nhược không liên quan. Sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt chải đầu, lễ phật, điểm tâm, vận công dưỡng thương, treo cánh tay phải lên cổ mà ngẩn người, suy nghĩ lung tung... Cuộc sống đơn giản như vậy thì bầu trời trong xanh hay mưa to cũng không có khác bao nhiêu, dù sao nàng cũng đâu có ra được khỏi cửa.
Nàng vốn không phải muốn tách ra khỏi cuộc sống tụ tập cùng mọi người. Cũng không phải tính tình biến hóa sau khi trọng thương, chẳng qua là cái bầu không khí lao động hăng say khí thế ngất trời bên ngoài nhà kia cùng nàng cái người bệnh tật nặng nề hoàn toàn xa lạ.
Cái viện nàng cùng Triệu Mẫn ẩn thân, giáp với phố đông ở Lưỡng Giang. Phòng viện còn chưa có xây xong, bảng hiệu đã làm xong nhưng chưa có treo lên. Ba chữ to 'Phi Vũ Môn', tựa hồ cho thấy cái cái viện này sẽ hòa vào trong những võ quán cùng tiêu cục đông đảo trên con đường này. Chủ nhân của cái viện này là Đường Linh đem Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược giấu ở nơi này, đại ẩn ẩn vu thị. Vì không muốn để cho những người thợ mộc cùng các đại nương làm việc vặt nổi lên nghi ngờ, Triệu Mẫn hóa thân thành tiểu công (công nhân), hòa mình vào trong công việc xây dựng viện một cách nhiệt tình. Mà Chu Chỉ Nhược nàng trên danh nghĩ là tỷ tỷ, chính là đến đây làm việc ngày thứ nhất liền té ngã gãy tay không thể nhúc nhích chỉ có thể dựa vào muội muội ngốc nghếch nuôi sống, nhận hết các lời cười nhạo của các đại nương trong cửa.
Ai, không đi ra ngoài cũng tốt. Chu Chỉ Nhược thở dài một tiếng, thật không nghĩ ra ngoài phơi nắng. Ban ngày làm việc nàng không thể động tay động chân, ban đêm các đại nương mở bài cuộc Triệu Mẫn không để cho nàng đánh, đi ra ngoài làm gì nữa!
Ai, rõ ràng một tay cũng có thể đánh mạt chược mà. Chu Chỉ Nhược lại thở dài. Chữa thương không thể ngày một ngày hai, không có chuyện gì làm, trăm nhàm chán ỷ lại, còn phải nhịn lại trong cánh tay phải như ngàn con kiến bò cắn nhột đau, thật không kềm hãm được thì phải suy tính như người mang đại sự...
Mẫn Mẫn lang cá đang ở đó xuất thần...
Mẫn Mẫn lang cá không để ý tới ta...
Mẫn Mẫn lang cá nấu nước ngâm chân ngẩn người đến nổi nước rửa chân đã lạnh...
Ai! Chu Chỉ Nhược phiền não ở trên giường lăn tới lăn lui, lăn lui lăn tới. Tay bị thương cũng khó chịu, thân thể lại khó chịu tựa hồ cũng ảnh hưởng tâm tính của chính mình, nàng tự biết như vậy không tốt, nhưng cũng không khắc chế nổi. Ngay cả cái người đúng giờ vội tới đổi thuốc cho nàng Đường Linh cũng không nhìn nổi.
"Trời ơi, ngươi đây chính là rỗi rãnh, ta cùng ngươi nói chuyện a." Đường Linh ở một bên thoa Hắc ngọc đoạn tục cao lên cánh tay phải cho nàng, một bên quở trách nàng: "Ngươi dù gì cũng đã làm qua Chưởng môn Nga Mi, vướng mắc những cái vấn đề không dầu không muối này, truyền đi ra ngoài cũng để người đời cười cho, ngươi nói đúng không. Trong mắt lang cá ngươi cũng chỉ có nàng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
General FictionTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...