Trên núi Nga Mi tạo sự nghiệp
Tác giả: Đậu Bát
"Cái này..." Chu Chỉ Nhược nhìn trên mặt Tĩnh Huyền đều là áy náy, trợn mắt hốc mồm.
"Thật có lỗi với Chưởng môn, là ta tự tiện chủ trương..."
Chu Chỉ Nhược lại quay đầu nhìn lần nữa, nhìn bên ngoài cửa điện nắng ban mai sáng sớm chiếu gọi vào mát rượi, hoảng hoảng hốt hốt. Ánh sáng ánh vào bóng lưng hai người, một người cao một người thấp bé nhỏ nhắn. Đứng ở cạnh chân Tĩnh Huyền là một tiểu khuê nữ, chỉ so với đầu gối của nàng cao hơn một chút, tóc cột ở hai bên, trên người đang mặc y phục vải thô rộng thùng thình. Y phục kia rộng đến nỗi gấu quần cũng đắp lại bàn chân, tay áo hoàn toàn che kín bàn tay.
"Ta chỉ nói để cho ngươi đến địa phương kia mang về một ít vật phẩm, ngươi làm sao mang về cho ta một đứa nhỏ..."
"Chưởng môn, là như thế này." Tĩnh Huyền xuôi tay xoa xoa trên bả vai tiểu hài tử, lấy lòng hướng Chu Chỉ Nhược cười: "Ta đã làm xong chuyện ở chủ thành, thuận đường xuống huyện một chuyến. Ta có một biểu muội ở trấn Thượng Quan. Nơi đến cũng đã đến, liền thuận đường xem nàng một cái..."
"Cùng đứa nhỏ này có quan hệ gì sao?"
"Chính là vậy a, không nghĩ tới biểu muội của ta có chuyện cầu. Chính là đứa nhỏ này. Nàng không phải người địa phương kia. Hai năm trước, nàng cùng cha mẹ đi đến quan phủ địa sở hạt của biểu muội ta, gặp phải sơn tặc. Phụ mẫu bị ngộ hại, lúc quan binh chạy đến chỉ cứu được đứa nhỏ này. Sau đó thì tìm được nguyên tịch của nàng, người thân thưa thớt lại ở xa. Đứa trẻ quá nhỏ, không thích hợp gởi trở về nguyên tịch. Liền nuôi ở phủ nha các nàng, mấy quan binh trong phủ nha thay phiên nhau chiếu cố nàng. Mà các nàng nơi đó là một cái huyện nghèo, quan binh trong phủ cũng không nhiều, tiền cũng thiếu thốn. Đứa trẻ lại dần lớn lên, quả thật không thích hợp ở lại trong huyện nha hay cuộc sống sa sút không nhà, cho nên muốn giao phó cho phái Nga Mi của chúng ta. Ta nhìn đứa trẻ này liền cảm thấy thương xót, nên liền mang nàng trở về. Không xin phép Chưởng môn liền tự tiện chủ trương, là ta không đúng, xin Chưởng môn thứ lỗi..."
"Tốt lắm, chớ nói. Đây là chuyện nên làm, Tĩnh Huyền sư tỷ làm sai chỗ nào." Chu Chỉ Nhược nhìn đứa trẻ từ trên xuống dưới, không kiềm được nhớ đến thân thế chính mình, chợt cảm thấy cảm động lây. Nàng đến gần hai bước ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ đứa bé kia. Thấy sắc mặt nàng trắng nõn, gò má mượt mà, mắt to sáng long lanh, tuy có chút sợ hãi, nhưng lại trong suốt như nước, nhìn một cái chính là một tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm bả vai đứa trẻ, không khỏi cả kinh. Trên mặt nhìn thật tròn, nhưng trên người lại gầy gò, thật đúng là không có được ăn tốt, trên cổ cột một khối ngọc bội xanh oánh oánh, xem ra là di vật của cha mẹ. Chu Chỉ Nhược cắn môi, chợt đứng lên, gọi một tiểu đệ tử đang đứng một bên, để cho nàng đem đứa nhỏ đi xuống đổi một bộ y phục sa di nhỏ vừa người.
Nhìn đứa trẻ đi, Tĩnh Huyền mới tiếp tục nói: "Đứa nhỏ này nghe nói ngoan rất. Chưởng môn cũng nhìn thấy, dáng dấp đẹp, không khóc không quấy rối, chỉ yên lặng. Chính là cha mẹ không có ở đây, lại một mực không có người nào chăm sóc nàng. Cho nên nàng không thích nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
General FictionTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...