Phía trước có đường.
Cáo từ Vương đại phu, bụng của Triệu Mẫn lại đói. Canh đậu hủ của Thường Châu cũng thật là ngon, ngay cả mấy ngày đều chỉ ăn canh đậu hủ cũng cảm thấy ăn không đủ, lại kéo Chu Chỉ Nhược đi trên đường tìm một quán nhỏ bán canh đậu hủ, tìm xung quanh bốn phía không có người liền ngồi xuống, cầm lấy cái bánh nướng nóng hổi mềm mềm, được ăn mặt mày hớn hở. Chu Chỉ Nhược thì tâm trạng nặng nề, xé cái bánh nướng ra ngẩn người đưa vào trong miệng. Trước khi Vương đại phu tiễn các nàng ra khỏi cửa, mãi luôn dặn dò Triệu Mẫn chớ có đại hỉ đại bi, còn đưa cho nàng sáu viên thuốc tròn, để nàng cách mười lăm ngày uống một viên, có thể áp đau của bệnh. Sáu viên, chính là chín mươi ngày, ba tháng. Tốt nhất là có thể trong vòng một tuần phải lấy được Tuyết thượng bạch liên tử còn phải quay về Thường Châu. Nhưng nếu là dược phô của Đường gia thôn không có bán dược liệu này, phải hướng Đường môn đòi thuốc có thể dễ vậy sao.
"Mẫn Mẫn..."
"Ân?" Triệu Mẫn đang nhai miếng bánh nướng trong miệng, lại đưa tay cầm một cái khác.
"Nếu như phải đến Đường môn đòi dược liệu Tuyết thượng bạch liên tử, chúng ta có thể có biện pháp khác sao?"
"Triệu Mẫn cúi đầu uống canh, đem miếng bánh trong miệng nuốt xuống, nói: "Ta có kế sách, quả thực không lấy được thì dùng đồ đổi vậy."
"Đổi? Chúng ta có cái gì có thể đổi lấy?"
"Có a." Triệu Mẫn cười nói: "Ở cái cửa thứ tư chim trấm của Đường môn, là cửa chuyên về độc dược. Nếu như thiên hạ kỳ độc Thập hương nhuyễn cân tán, đổi lấy cái dược liệu không hề trân quý Tuyết thượng bạch liên tử, bọn họ chắn hẳn sẽ không cự tuyệt."
"Thập hương nhuyễn cân tán?!" Đã lâu không có nghe qua danh tự này, Chu Chỉ Nhược có điểm hoảng hốt. Năm đó Triệu Mẫn đem giang hồ quậy đến đại loạn, sinh ra bao nhiêu rắc rối, có thể nói rằng cái thuốc độc này đã góp công rất lớn. Năm đó người của Chu Nguyên Chương công phá gần hết hoàng cung vương phủ, xuống tay ác độc chính là muốn tìm Thập hương nhuyễn cân tán và Hắc ngọc đoạn tục cao, nghe nói chỉ tìm được thuốc với số lượng rất ít. Cách điều chế cũng đã sớm vô tung vô ảnh. Khi đó nàng là Chưởng môn của Nga Mi, đối với chuyện này cũng nghe nói qua. Hiện tại chỉ sợ trên giang hồ đã quên mất tuyệt tích Thập hương nhuyễn cân tán. Lúc ấy, số lượng thuốc có được rất ít, coi như bây giờ còn, nhất định là trên tay của triều đình.
"Ngươi có Thập hương nhuyễn cân tán sao? Sao lang cá ta không biết?"
Triệu Mẫn bỏ đũa xuống, hai ngón tay gõ nhẹ trán, thần sắc đắc ý: "Ta không có thuốc, nhưng có cách điều chế. Cho nên ngươi yên tâm, ta tổng có biện pháp!"
Không nghĩ tới Triệu Mẫn biết cách điều chế Thập hương nhuyễn cân tán, Chu Chỉ Nhược cảm thấy trong lòng ổn định hơn rất nhiều. Coi như không mua được Tuyết thượng bạch liên tử, Thập hương nhuyễn cân tán cũng đủ để đảm đương được tiền cuộc cùng Đường môn trao đổi.
"Ân... Nếu quả thực quá khó khăn, Trùng khánh cách Nga Mi cũng không coi là quá xa... Vạn bất đắc dĩ thì..."
Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược sẽ không muốn liên lụy đến phái Nga Mi, lúc này cắt đứt lời nàng, cười an ủi: "Không cần làm phiền Tĩnh Huyền sư tỷ, chúng ta nhất định sẽ lấy được dược."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
BeletrieTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...