Chuẩn bị lên đường.
Lúc sáng sớm, đông quân chiếu xuống, ánh vàng vạn nghìn.
Bình minh ấm áp, làm thời tiết này giống như thuốc nhuộm, đem cây lá từng điểm tẩy thành màu vàng. Hôm nay ánh mặt trời phá lệ rất tốt, chiếu lên gò má của những người dậy sớm cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ mới vừa buông lỏng cảnh giác đưa tay cởi y bào ra, lại có vài cơn gió thu thổi qua, làm cho người ta kéo lại y bào bọc lấy khắp người lại còn kéo lên tận mũi.
Ở nơi này trong khí trời mùa thu nửa lạnh nửa ấm, lại có người đang nửa mê nửa tỉnh.
Vân đạm phong khinh, kề hoa theo cỏ, một con lừa xuyên rừng đi tới. Ở hai bên con lừa là hai cái giỏ trúc lớn, cái giỏ trúc lớn bên trái là túi bột gạo lớn cùng cái bình. Cái giỏ trúc lớn bên phải thì chứa chính vị tiền triều Quận chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ.
Vị này trước là dòng dõi hoàng tộc quả nhiên phong độ bất đồng với người thường, sáng sớm mới đi về nhà, gương mặt đỏ bừng trong lòng còn ôm một vò rượu mà chép chép miệng. Nàng căn bản không thúc giục con lừa đi nhanh, chẳng qua là ngã trái ngã phải theo giỏ trúc mà đung đưa, một bộ dáng rất là thích ý.
Triệu Mẫn đây là từ trong quán trà mà về nhà, đem tiền làm công vừa mới nhận được, sớm lên thành mua gạo tương giấm, lại đi đến cửa hàng may ở cuối đường trả tiền lấy hai bộ y phục đã đặt trước đó, nữa đứng ở quán ven đường lột một chén phan phấn uống một bát canh thịt. Xong chuyện no cái bụng, nàng mới ôm lên cái vò bởi vì bán ra Yến Xuân nhưỡng nên được chưởng quỹ thưởng cho một vò rượu nhỏ, ngồi vào trong cái giỏ trúc lớn trên con lừa nhà mình, lảo đảo hướng về nhà mà đi.
Say rượu lại uống, lấy rượu giải rượu, đây chính là câu nói oai lý tà thuyết của Triệu Mẫn. Giống như nàng những thứ khác rất nhiều nghiêm trang nói bậy nói bạ, đều là có thể rước lấy sự tức giận của Chu Chỉ Nhược mà dùng đến công phu móng tay. Nhưng là Chu Chỉ Nhược bây giờ không có ở đây a, Chu Chỉ Nhược cũng không ở nhà a, Chu Chỉ Nhược phải đi đến tửu lâu sớm a. Vì vậy không sợ gia quy không cho phép trộm uống rượu, liền cùng với cảnh thu bên ngoài một đường mà nói, thành làn gió bên tai.
Lại một ngụm rượu ngon nuốt xuống bụng, Triệu Mẫn khép hờ đôi mắt, ôm vò rượu, hai chân đung đưa ở bên trên miệng giỏ trúc, nét mặt hớn hở tự tiện đưa tay bứt lấy một cọng cỏ ở bên đường, ngậm vào trong miệng, đãng đãng du du. Nàng trong lòng suy nghĩ cái khối thịt trâu gói trong giấy dầu, đợi một hồi về đến nhà cầm đao cắt cắt chặt chặt, một mình uống rượu có thịt trâu làm đồ nhắm, còn không phải rất là vui vẻ sao. Gặp phải những ngày chợ Đông thành nghỉ hợp chợ nghỉ bán thịt cũng không giống như Chu Chỉ Nhược phải thức sớm lên tửu lầu, Triệu Mẫn thì có ngày tốt này. Ở trong quán trà nàng thật đúng là bán rượu, ngoài tiền công còn có tiền hoa hồng bán rượu rồi có thể đem tiền hoa hồng tiền mua trà bột gạo thịt, thỉnh thoảng còn có thể đổi vò rượu ngon, thỉnh thoảng, còn có thể mua y phục mới cho hai người.
Triệu Mẫn vẫn giống như ngày xưa, trong lòng thản nhiên tự đắc, tính nhẫn nại tràn đầy tùy ý để con lừa chậm rãi đi qua rừng trúc. Người ta nói rượu ngon phải có cảnh đẹp. Rượu hạ tâm tình, duy chỉ có núi non thủy hảo rạng rỡ không thể phụ lòng. Đáng tiếc nơi này cũng không có sơn thủy. Bất quá Triệu Mẫn những năm này sớm học được hai chữ thỏa mãn. Nàng sau khi ực một hớp rượu vẫn không có nuốt, ngậm ở trong miệng mà thưởng thức, suy nghĩ cũng thản nhiên như lòng: Nơi này tuy không có Hàn giang Mai Lĩnh, nhưng có rừng trúc gió mát, cuộc sống an lành. Còn có cái gì mà không thỏa mãn. Ban ngày cố gắng làm việc, mua được trà thịt mà về. Tối về nhà, còn có tức phụ ở cửa chờ ta... Di? Làm sao mới sáng sớm tức phụ cũng ở cửa chờ ta... Ai nha má ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu Bát
General FictionTác phẩm: Năng ẩm nhất bôi vô 能饮一杯无 (Có thể uống một ly không) Tác giả: Đậu Bát 敏若 Văn án: "Chỉ Nhược, ta có thể uống một ly không?" "Không được!" "Ta đều không quản ngươi đánh mạt chược, ngươi dựa vào cái gì quản ta uống rượu! Này...này...! Không u...