9. Đầu thạch vấn lộ

304 21 0
                                    

Ném đá dò đường

Không biết là bởi vì thời gian không còn sớm, hay là Khang Tỷ ngồi ở đây, trong quán rượu cũng chỉ một bàn của các nàng là khách. Hai người hỗ lễ vào ngồi. Bát đũa đá xanh đã dọn xong, rượu đế đã mang lên. Con dê mới vừa xuống lò được tiểu nhị mang lên trên kệ bàn, vỏ ngoài chín vàng vẫn còn âm thanh ti tách ánh lên dầu mỡ bóng loáng, mùi thơm xông vào mũi.

Triệu Mẫn thu hồi quạt xếp vỗ nhẹ lên mặt bàn, giơ tay áo tỏ ý, muốn để cho tiểu nhị cắt thịt lui xuống. Nàng đứng lên, cầm lên con đao nhỏ cắt thịt đặt ở một bên trên vỉ nướng, tự mình hạ thủ. Cắt mổ thịt dê bò, này đối với  quý tộc Mông Cổ như nàng mà nói, giống như người Hán dùng đũa, thành thạo là chuyện bình thường. Bất quá ngay tại lúc này lưỡi đao vừa mới áp vào da thịt con dê, bỗng nhiên trong chớp mắt liền dừng lại, thu hồi cổ tay cầm dao hơi nghiêng, lần này liền dùng cố sức, lại xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lúc này hết lần này đến lần khác càng tỏ ra vụng về, nhưng lại càng tỏ ra thành ý.

Khang Tỷ thấy nàng chân tay luống cuống, nhếch miệng cười một tiếng, làm răng trắng môi đỏ lọt vào trong mi mắt của Triệu Mẫn. "Công tử không quen dùng đao a?" Âm thanh thanh lãng, lại mang theo mấy phần lười biếng buông lỏng, nghe vào trong tai hết sức thoải mái.

Triệu Mẫn khó khăn lắm cắt tốt ba bốn miếng thịt dê mỏng, vội vàng dùng đũa kẹp lấy hai mảnh để vào trong đĩa nhỏ, hai tay đưa sang cho Khang Tỷ, thấp giọng nói: "Khang Tỷ chê cười rồi. Tại hạ với đao kiếm không duyên, quả thật không có dùng qua."

"Gia quán này thịt thực không tệ. Thịt kho tàu rất là nổi danh, ngược lại thịt dê nướng là lần đầu tiên ăn, hy vọng cũng không tệ."

"Khang Tỷ trước mời."

Ở dưới nụ cười chân thành của Triệu Mẫn, Khang Tỷ nhận lấy đĩa nhỏ nàng đưa đến, cầm đũa gắp lên miếng thịt dê, nhai chốt lát liền nuốt, rồi mời Triệu Mẫn cùng ăn. Triệu Mẫn cũng gắp lấy một mảnh để vào đĩa của chính mình, nhìn thịt dê kia trắng như tuyết, liền biết thịt đã chín muồi, đưa vào trong miệng, quả nhiên độ lửa quá lớn, khẩu vị không tốt. Vì vậy trong lòng nàng đối với cái thịt dê nướng này mất đi sự mong đợi. Nàng thích ăn là thịt dê còn tơ máu treo nướng ứa ra từng giọt dầu mỡ, có thể người Hán sẽ ăn không quen.

"Quả nhiên không sai." Khang Tỷ ăn rất hài lòng, chính mình đưa tay cắt thịt dê. Lôi kéo hai cái đại khái ngại không đã ghiền, nàng vén lên tay áo, kéo xuống một bên chân con dê, xé ra đưa vào trong miệng, trực tiếp ăn khóe miệng còn chảy ra vết dầu mỡ. Triệu Mẫn thấy nàng xinh đẹp động lòng người, lại không có giả vờ màn hình tượng, trong lòng có mấy phần hảo cảm. Hai ngươi ly đến đũa đi, tán gẫu giả tạo nói chuyện nhà, khi nói chuyện cũng tự nhiên lên rất nhiều.

Ngược lại Khang Tỷ cũng không có quên chính sự, sau khi xẻ bốn năm miếng thịt dê ăn, đối với Triệu Mẫn đi thẳng vào vấn đề nói: "Công tử muốn hỏi thăm chuyện gì?"

Triệu Mẫn thấy nàng nhắc đến, cũng không giấu diếm, không ném đá, trực tiếp dò đường: "Khang Tỷ nghe noi đến Lăng gia không?"

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ