Đoản - Trọng phùng (Mẫn Nhược)

453 18 5
                                    

 Lời Editor: Này không thuộc trong hệ liệt của Mẫn Nhược, nhưng cũng cp Mẫn Nhược, không biết thảy đâu, nên quăng vào đây.

Trọng phùng (Gặp lại)

Rượu cạn một ly. Nhất điểm nhất tích cũng không thể nào làm hứng thú ánh mắt tẻ nhạt của người cầm ly.

Cuối cùng một giọt rượu hóa vào trong ly gợn sóng, Triệu Mẫn không khỏi đưa mắt xuất thần. Này sau khi từ biệt vào năm ấy. Ba năm hai chở, tuy vẫn chưa đi khắp thiên hạ. Nhưng cũng là vượt núi qua sông, duyệt tẫn thiên phàm, mà là người nàng muốn tìm, vẫn không có chút nào tin tức.

Không có hứng thú, nhưng rót rượu thì phải uống. Triệu Mẫn nâng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Cái trấn nhỏ bên bờ sông quả thực không lớn, cách chủ thành rất xa, rượu cũng vì thế mà đạm bạc. Nàng uống cạn một bầu, lại không có chút men say. Đang muốn ngoắc gọi tiểu nhị mang thêm rượu. Liền bị một người từ ngoài quán đi đến, giành gọi tiểu nhị trước nàng.

"Ây ui, Chu cô nương, sớm như vậy đã đưa cá tới... Khách quan chờ một chút, ta dẹp cá xong lập tức mang thêm rượu cho ngài." Tiểu nhị lấy đi bầu rượu của Triệu Mẫn, rồi tiến lên nhận lấy cái giỏ trúc lớn."Oa, thật là nặng a."

"Hôm nay có tới hai mươi cân."

"Ai da..." Tiểu nhị thuận tay đem bầu rượu đặt ở trên bàn gần người, hai cánh tay nhỏ dùng sức nhắc lên giỏ, bước chân tập tễnh chập chửng mà đi: "Chu cô nương, ngươi một tay có thể nhấc được... Thật là lợi hại! Ta đem vào sau bếp cân, đợi một chút chưởng quỹ liền đi ra tính tiền cho ngươi."

Rượu đã hết, thức ăn trước mắt cũng không có lòng muốn động vào, Triệu Mẫn nhàm chán liếc mắt về phía người nọ. Nón lá lớn, giỏ cá, quần áo vải thô xoắn tới khủy tay lẫn đầu gối. Là một người ngư nữ. 

Lại thêm nhàm chán, nàng nâng đũa, đang muốn thu hồi tầm mắt, trùng hợp cái vị ngư nữ kia cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau...

Đương đương... Đũa từ kẽ ngón tay trợt xuống, lại lăn đến dưới chân bàn. Triệu Mẫn không nhúc nhích được chút nào, chẳng qua là gắt gao nhìn chăm chú vào cái vị cô nương ngư gia kia. Ai ngờ cô nương kia nhìn thấy Triệu Mẫn, người cũng cứng đờ một chút, không chờ chưởng quỹ quán rượu tính tiền, đưa tay đặt lên trên đầu nón lá lớn kéo xuống che gương mặt lại, xoay người chạy!

"Này! Ngươi... Chờ một chút!" Triệu Mẫn đứng dậy đá văng cái băng ghế vừa ngồi định chạy theo, vừa bước một bước liền dừng lại, từ trong ví mò ra một khối bạc vụn để lên bàn. Cầm lấy túi hành lý nhỏ đặt trên bàn. Lần này lại không chần chờ, nàng nhanh chân chạy theo.

Mặc dù nón lá che mặt, mặc dù vải thô áo ngắn, mặc dù không giống với bộ dáng năm đó, nhưng là... Triệu Mẫn cắn răng, nhịn lại trong ngực một mảnh cay nóng đau thắt, vận lực xuống chân, đem hết toàn lực hướng người nọ đuổi theo: Chu Chỉ Nhược, ngươi còn muốn tránh ta!

"Chu tỷ tỷ! Ngươi chờ một chút!"

Triệu Mẫn đảo mắt thấy Chu Chỉ Nhược liền chui vào quẹo hẻm nhỏ, tâm nóng như lửa, cũng không để ý nhiều gì, lập tức nhanh chân chạy theo, thi triển khinh công nhảy hai nhảy, rốt cục mới kéo được vạt áo của nàng.

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ