22. Thiệu Mẫn Quận chúa

369 18 2
                                    

Thiệu Mẫn Quận chúa.

Bụi bậm lắng xuống. Chu Chỉ Nhược cực kỳ yếu ớt dưới ảo ảnh biến mắt.

Không có tuấn mã uy nghi, không có trường bào màu trắng văn đen, không có dòng dõi thiên hoàng quý tộc. Trên một con ngựa gầy ốm, người nọ một thân y phục thô sơ màu xám, vẻ mặt tiều tụy, khắp trán đều là mồ hôi, đặc biệt là đôi môi, không có chút huyết sắc nào, giống như do bệnh nặng trong người phát tác. Một cái duy nhất Chu Chỉ Nhược không nhìn lầm, chính là trên đai lưng nàng buộc chặt một thanh chủy thủ gia truyền. Thanh chủy thủ cứng rắn, càng hiện ra nàng thân hình gầy gò.

"Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ..." Thấy Triệu Mẫn suy yếu như vậy, tuy biết mấy năm nay trong người nàng mang trọng thương, tận mắt thấy là sự thật, Lăng Như Vân cũng giật mình không nhẹ. Năm đó thần thái của nàng sáng láng sinh cơ bừng bừng tựa như vẫn còn ở trước mắt. Lăng Như Vân như bị xúc động tâm tư, tay áo trống rỗng bắt đầu không kiềm được mà run lên. Nàng hít sâu một hơi, ức chế lại tâm tình, nghiêng đầu hung ác trợn mắt nhìn Chu Chỉ Nhược.

Bọn chân tay của Lăng Như Vân đã bao vây lại. Triệu Mẫn đi vào sân. Nàng hướng về phía đài cao đi đến mấy bước, đã bị bọn thuộc hạ ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là đứng lại. Ngực còn chưa bình phục phập phồng vì phải chạy như bay một  đường, ánh mắt trực tiếp hướng Chu Chỉ Nhược mà nhìn.

"Trời ạ, ngươi tiên nhân bản bản!" Triệu Mẫn dùng mấy câu chữ có hạn xuyên lời, cơ hồ đều là mắng chửi người. Lúc này thấy rõ bộ dáng gần chết của Chu Chỉ Nhược, quả thực không nhịn được bật thốt lên mà mắng.

"Cái gì?!" Cũng may Lăng Như Vân có nghe cũng không hiểu.

"Ta đã ở nơi này! Trước mau cầm máu cho nàng!"

Triệu Mẫn trợn mắt tức giận, cuối cùng mở miệng hạ giọng ra lệnh, đổi lại chọc đến khí tức của Lăng Như Vân bốc lên.

Người sắp chết, đến phiên ngươi tới ra lệnh cho ta sao! Lăng Như Vân đưa tay nắm mái tóc dài của Chu Chỉ Nhược, dùng sức kéo nàng ngẩng đầu, đảo mắt nhìn đến Triệu Mẫn, quát lên: "Quỳ xuống!"

Triệu Mẫn nhìn chằm chằm sắc mặt trắng như tuyết của Chu Chỉ Nhược, trong mắt cũng đỏ lên, cong gối quỳ xuống.

Bỗng dưng yên lặng. Gió hoang thổi tới, thoáng thổi nghiêng ngả một đường khói trắng thẳng tắp trong cái lư hương. Máu vẫn còn từng giọt từng giọt rơi xuống bình gốm. Lăng Như Vân không gấp, nhưng Triệu Mẫn không chờ được.

"Làm sao mới có thể cầm máu cho nàng, ngươi mau nói! Ngươi muốn ta làm gì!" Triệu Mẫn cả người căng thẳng, hết sức kiềm chế giọng điệu, vẫn là có chút nức nở không khắc chế nổi.

Lăng Như Vân khinh miệt ngẩng đầu, giọng căm hận nói: "Ta dựa vào cái gì lại đi cầm máu cho nàng?"

"Ngươi muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Ngươi lại không có ra tay, chẳng qua muốn hành hạ nàng, ba lần bốn lượt muốn kích động ta. Giết chúng ta là chuyện nhỏ, nhìn bộ dáng chúng ta thảm hại mới là mục đích. Nếu bây giờ ngươi để cho nàng chết, ta cũng lập tức tự vận, vậy ngươi còn có cái thú vị gì nữa?"

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 3) Năng ẩm nhất bôi vô - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ