Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầu thu, khi trời chớm lạnh và mọi người bắt đầu khoác lên những mẫu áo khoác thời trang thu-đông. Còn Hirai Momo, một người diệt quỷ lừng danh khắp châu Á khoác cái gì trên người? Chỉ là một cái áo haori mỏng teng với hoạ tiết sếu đầu đỏ trên nền xanh mòng két đậm. Bất chấp cái chớm lạnh mùa thu, Momo vẫn phải đuổi theo một con tiểu quỷ mang đầu mối quan trọng. Chính là trong lúc cấp bách này, tại quảng trường của khu trung tâm thành phố, cô gặp phải em, một cô nhóc mặc áo khoác phi công (bomber jacket á) màu xanh quân đội, mang giày da mau đên trông có vẻ rất oai phong. Ngoại hình của em nói lên em muốn làm một tay đua xe. Nhưng có lẽ ba mẹ em muốn em làm người bình thương tuân thủ theo luật giao thông, vậy nên kế bên em là chiếc Cup BB 100 phân khối; trông nó đến là đáng yêu với phần yên được nối dài để có thể chở thêm một người. Gạt bỏ hết mấy suy nghĩ bên lề, đại cuộc lúc này thực gấp rút, và Hirai san đã phải bất chấp bỏ qua phép lịch sự. Cô lao tới, giựt lấy nón bảo hiểm và tay lái; thầm đắc ý với thứ hiện đại này con tiểu quỷ kia sẽ không thể thoát được. Nào ngờ, cô nhóc đua xe nắm chặt lấy cổ tay Momo, bẻ ngược ra phía sau, cô đương nhiên ngay lập tức thoát thân được khỏi cú bẻ tay ngu ngốc đó. Cô nhóc ấy hỏi, một cách lạnh lùng:- Cô làm gì đó? Mau trả lại cái nón cho tôi.
"Trời ạ, coi cái miệng kìa... trông thật giống một tiểu yêu đi phá phách người trần" Momo thầm nghĩ. Nhưng trong tính thế cấp bách như thế này cô không còn thòi gian để đấu khẩu cũng như cách nào khá hơn là kế sách xuống nước thuyết phục người đối diện rằng sự thật cô là một người diệt quỷ.
- Hey, tôi xin lỗi. Nhung tôi là người diệt quỷ! Có thể cho tôi đi nhờ được không? Tôi đang đuổi theo một tiểu quỷ, tình thế rất là cấp bách. Chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của tôi là được!
Sắc mặt con bé sầm xuống như trời trước khi mưa, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Rồi thì nó cũng gật đầu, rồi chỉ vào yên sau ý nói cô mau leo lên. Hirai san khẩn trương leo lên yên sau, con bé đưa cô một cái nón khác và lấy lại cái nón cô đã giựt ban nãy. Sau đó, ngoài tất cả những gì Momo dự đoán, cô nhóc "đua xe" này đã phóng xe với tốc độ 100km/h, còn Hirai san thì cố hết sức cảm nhận sự hiện điện của con tiểu quỷ qua những làn gió quật thẳng vào mặt. Nhưng không hiểu vì sao sự hiện diện của nó càng lúc càng yếu và cuối cùng thì mất hẳn. Momo thẫn thờ, tiểu quỷ thường không khó đối phó đến vậy, vì sao lần này cô lại thất bại? Phải chăng có gì đó mờ ám trong đầu mối lần này? Momo là một người rất ngoan đạo, và cô tin phải có lý do gì đó trời Phật mới cản cô bắt nó. Con bé "đua xe" không thấy Momo chỉ đường nữa liền cuống quít hỏi đường nào tiếp theo, chị liền nói xong rồi không cần đuổi theo nữa. Dù vậy con bé vẫn tiếp tục nhấn ga, Momo suýt nữa đã siết cổ em ấy vì tưởng nó định bắt cóc chị, nhưng Momo nhận ra con bé làm vậy vì cả cô và em đang ở giữa đường cao tốc. Khoảng 15 phút sau, đường phố xung quanh có nhiều người qua lại hơn và trông cũng quen thuộc hơn. Cuối cùng, con bé "đua xe" dừng lại ở chỗ ban nãy Momo suýt giựt chiếc moto dấu yêu của nó. Cô trả nón lại cho em và cảm ơn đã cho đi nhờ một đoạn; Momo đưa con bé "đua xe" một ít tiền: tiền xăng, con bé lắc đầu và nói rằng đây là việc tốt. Momo suýt rơi nước mắt vì ít nhất tối nay cô còn tiền trong túi, có ít tiền phòng thân vẫn hơn ngủ chùa còn không có tiền. Hirai san chào tạm biệt cô nhóc "đua xe" và lững thững đi về hướng ngôi chùa gần nhất, đột nhiên em ấy gọi cô lại.