Một lần nọ, 2yeon đang học tiếng Nhật với Momo. Cả hai đag rất tập trung căng não suy nghĩ, vì Momo tiếp tục sử dụng cách giải thích bằng hình tròn tượng trưng cho cả thế giới. Đó là hai từ tiếng Nhật có cùng cách phát âm, khác ở cách viết Hán tự* và Mo trưng ra cái hình tròn để giải thích cho 2yeon sự khác biệt. Jeongyeon cũng ngầm đoán được nó là gì rồi, nhưng chị Im ngồi kế cô vẫn chưa nghiệm ra được đó là cái quái gì. Thế xự là vậy, nhưng khi Dahyun vừa lẳng vẳng quanh Momo, hai mắt Nayeon sáng lên như bóng đèn. E là chỉ mình Jeongyeon để ý sự thay đổi này, còn Mo thì vẫn chăm chú tìm cách giải thích sao ocho hợp lý. Đợi khi Dahyun tới rất gần Momo, Nayeon đứng phát dậy kéo theo tay Jeongyeon:
- Ahh Moguri, chị nhớ ra có việc phải làm gấp. Chị cần Jeongyeonie đi với chị nên mai học tiếp nha.
- Hở... Dạ. Mà chị đi đâu vậy?
Nayeon hơi ngớ ra một chút vì chị thực sự chưa nghĩ tới một cái cớ thuyết phục. May sao, em người yêu chị thì rất nhanh trí công thêm kinh nghiệm 4 năm chung phòng dorm với Momo.
- Bọn tớ là đi mua Jokbal cho cậu đó Momorin à. Cậu dạy cực khổ rồi, nên cũng cần bồi bổ đúng không? Sẵn tiện mua vài thứ khác cho mọi người luôn. Vậy nha đi đây!
- Hey khoan đã, sao em mới tới mà hai chị liền bỏ đi rồi? Nayeon unnie, em làm chị bực chuyện gì hả?
- Không đâu em, unnie thuơng Dahyunie nhiều mà, nên mới đi mua Jokbal cho người yêu em nè. Vậy nha đi đây!
Nói rồi cả hai dắt tay nhau đi một mạch, Nayeon còn quay lại cười thật tươi lộ răng thỏ cute hột me. Bỏ lại Dahyun vẫn còn hoang mang chuyện gì vừa xảy ra, nghe có vẻ đáng thương như thực chất ngay khi Dubu vừa tới đã được Momo ôm vào lòng. Chị vừa dỗ dành Đậu Hủ của mình vừa hỏi:
- Quay đây có việc gì không?
Dahyun vẻ mặt có chút hờn dỗi, bỉu môi nhìn Momo, ánh mắt bất mãn nhìn chị như nói lên tất cả: "tại unnie mà hai người kia đi rồi, em tính qua chơi với họ mà"
- Đừng nhìn unnie như vậy chứ, có làm gì đâu. Rốt cuộc thì em quay đây chi vậy, Dahyunie?
- Là qua để học tiếng Nhật với unnie đó! Hôm qua ai là người đã hứa nay sẽ kèm Nhật ngữ cho em ?
- À à xin lỗi mà Dahyunie. Unnie nhớ rồi mà. Thôi giờ mình ngồi xuống học nhen.
Dahyun lườm Momo một cái rõ bén, sau đó mỉm cười gật đầu ngồi xuống đối diện Momo.
- Được rồi vây nay mình ôn lại bài hồi bữa rồi mình bắt đầu tập viết nha Dahyunie.
- Haiii~
Dahyun vốn có tư chất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh. Tuy đây là lần đầu tiên Momo chỉ Dahyun viết tiếng Nhật, nhưng có vẻ như là cô nàng đang nắm bắt kiến thức rất tốt. Momo khen tới khen lui, "Dahyunie của chị giỏi quá", "Mới đó mà viết được 'Momo'", "Dahyunie ah~".
- em giỏi như vậy, unnie có thưởng gì cho em không?
Khen là vậy đó, nhưng khi Dahyun quay sang Momo mặt hớn hở tính đòi được thưởng, tình hình liền thay đổi. Momo đang tươi cười liền xìu xuống, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, thứ con nít lanh lợi tối ngày cứ bắt nạt người khù khờ.