Sau một lần lưu diễn ở Nhật , Sana, Momo, Mina được phép ở lại vài ngày để thăm gia đình; các thành viên còn lại trở về Hàn Quốc trước. Dahyun trước giờ không để ý đến chuyện này lắm, những lần trước họ chỉ ở lại chừng 1-2 ngày, nhưng lần này là hơn 3 ngày. Dahyun không biết phải làm gì để giữ bản thân không nhớ nhung Momo, và Sana nữa. Hầu như lúc nào được ở lại Nhật thêm vài ngày, Momo hoặc Sana cũng sẽ thay phiền nhau về Hàn trước với Dahyun. Sana về lại Hàn chủ yếu là vì Tzuyu, vậy cũng đỡ hơn vì dù sao Tzuyu cũng không khó chịu mấy khi Dahyun hangout với cả hai. Nhưng lần này Momo và Sana cùng ở lại Nhật, lấy ai cho Dahyun giỡn chung đây. "Những ngày sắp tới chắc sẽ buồn chán lắm đây" Dahyun thầm nghĩ. Thôi kệ không có hai người họ, cô vẫn là đậu hủ vui vẻ nha; còn có mấy chị và hai thành viên còn lại của School Meal Club mà. Nghĩ ngơi một lúc Dahyun bật dậy mời gọi hai đứa maknae đi chơi cho giải toả.
- Chae, Tzuyu à, đi chơi không hai đứa?
Ngược với trí tưởng tượng của Dahyun là hai bé ấy sẽ nhảy dựng lên đồng ý, phấn khởi các kiểu, cả hai tình trạng còn tệ hơn Đậu Hủ nữa. Chae thì chăm chú vô cuốn sketchbook mà em nó mới được Mina tặng hôm trước, vẽ vời gì đó. Được một xíu sau khi Dahyun hỏi, Chae gục mặt xuống giường ôm lấy chim cánh cụt bông của Mina; nhớ quá nên từ hôm mới về lại Hàn Chae đã lén đem con cánh cụt đó qua đây. Tzuyu thì ngồi đọc sách nhưng sách chính là đọc từ trái sang phải không phải từ phải sang trái như mấy cuốn sách Nhật Bản mà Tzuyu hay đọc cùng Sana; chưa kể em ấy còn cầm sách ngược mới đau. Cả hai theo phản xạ chỉ "ừ" một tiếng, nhìn là biết hai đứa nó hoàn toàn không nghe Dahyun vừa hỏi cái gì. Nói chứ, tình trạng này đã được hai ngày rồi, hôm nay là ngày thứ ba cũng là lần thứ ba Kim Đại Bàng tìm cách đem các em ra khỏi ktx. Dahyun bỉu môi, rổi lủi thủi đi ra phòng khách thấy chị Im cà chớn đang ngồi xem drama mắt chỉ chực rơi lệ. Bên cạnh chị là girlcrush Jungyeon, con người này vừa nhìn thấy Nayeon tính khóc đã mở miệng trêu chọc chị cả. Nayeon tụt cảm xúc, mặt hầm hầm quay qua xử đẹp Jung ca. Nhưng vạn niên thụ làm gì có cửa lật bánh dễ vậy, Jeongyeon nhường được một chút thì không hiểu sao nổi hứng đè Nabong xuống. Hai tay gì chặt tay Nayeon xuống đệm sofa. Nabong liền im thin thít không dám lên tiếng, còn Dahyun thì như người vô hình. Đúng lúc này Bảy từ trong phòng bước ra thấy 2 chị làm chuyện đồi bại trước mắt em nhỏ dù em nhỏ này cũng không kém gì hai chị.
- e hèm, 2yeon có thể vô phòng hành xự nhe.
Cả hai hết hồn suýt chút té sofa ngước lên nhìn Jihyo cùng Dahyun đứng kế bên. Nayeon cười hì hì còn Jeongyeon thì bế Nayeon vào phòng trước khi bà Im cà chớn nhận ra bối cục thì cũng là lúc món Nabong được dọn lên dĩa. Dahyun thở dài, Jihyo dửng dưng đi vào bếp lấy nước nho uống. Thân là trưởng nhóm ngày nào cũng phải chứng kiến ba cảnh này chắc Bảy già sớm, Jihyo biết Dahyun là nhớ Momo nên an ủi 1 câu:
- Đừng thơ thẩn nữa Dahyunie, họ cũng sắp về rồi.
- Vâng unnie, em sẽ ráng đợi.
Jihyo tưởng Dahyun phải vui vẻ ra mặt ai ngờ nhìn con bé còn xìu hơn lúc nãy. Cũng phải thôi đang nhớ chị người yêu ngày nào cũng ấp nó như ấp trứng, mà hai bà chị kia còn làm vậy hỏi sao con bé không buồn cho được. Mà khoan đã, sao lại buồn chứ quản lý nói Momo, Sana, Mina sẽ về trong nay mai. Định bụng nói cho Dahyun biết thì con bé đã vào phòng, Jihyo quyết định thôi thì giữ bí mật cũng vui.