nơi có chị [END]

283 15 1
                                    


        Dahyun mở mắt, xung quanh toàn là màu trắng. Em chớp mắt vài cái, cảnh tượng hiện ra rõ hơn. Một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, rất yên bình. Dahyun ngước mặt lên ánh mặt trời chói chang khiến em phải lấy tay che mắt. Bất chợt em nghe tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc.

- Dahyun à. - "Là Momo?", Dahyun bất ngờ và trước khi em kịp nói từ nào, Momo hỏi:

- Ở đây em thấy thế nào?

"Ở đây cảm thấy thế nào?", em nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:

- Khá ổn. Ai cũng đối xử tốt với tôi.

- Em thật sự muốn thoát khỏi dinh tự?- "Sao chị ta nhìn có vẻ buồn vậy", em suy tư nhưng mặc kệ, giọng điệu dứt khoát:

- Đúng vậy- Và em mỉm cười với nàng. Em sẽ chẳng bao giờ ngờ được điều tiếp theo Momo nói làm em hoang mang hơn bất cứ điều gì nàng từng nói với em trước kia.

- Em có thể. Tôi...sẽ để em đi.- "Thật sự?"

- Nhưng hứa với tôi em sẽ không dính tới chính trị.

- Tôi hứa. 

- Ừ, đợi khi tôi xong lần lập khế ước này sẽ để em đi. Được không?- "Trông chị ta thành khẩn quá"

- Toàn bất lợi cho tôi ấy nhỉ. - Em chua chát đáp, khoé môi khẽ cong.

- Em muốn đi ngay bây giờ?- "'Nhưng tôi còn chưa nói yêu em...'? Cái gì thế này?? " Dahyun bối rối nhíu mày nhìn Momo, sao em thấy được chị ta nghĩ gì trong đầu. 

Rồi em tự hỏi chính mình, là hỏi thành tiếng chứ không phải suy nghĩ.

- Có phải mình muốn đi khỏi đây ngay bây giờ? Hay là... -"Mình tự hỏi..."

Dahyun thôi nhìn Momo vì nàng đang dần tan vào hư vô, ánh nắng mặt trời khiến mọi thứ dường như chỉ là ảo ảnh...

.

.

.

.

.

.

.

- Em còn chưa trả áo khoác cú tuyết cho tôi. Làm sao tôi để em trốn dễ vậy được. 

"Giọng này là...", Dahyun cố gắng mở mắt, xung quanh nhá nhem tối. Chỉ có ánh trăng đang soi sáng gương mặt của một người là

- Hirai... Momo...- Dahyun thốt lên, không tin vào mắt mình. 

Hirai Momo nhìn em, khoé môi khẽ nhếch, trông cao ngạo vô cùng như thể cả thế giới nằm trong lòng bàn tay chị ta. Nhưng thấp thoáng sau đôi mắt kiêu kỳ ấy là thứ tinh thể lấp lánh ánh kim. "Nhưng bằng cách nào?", nàng đọc được suy nghĩ của em. Nụ cười càng kiêu ngạo hơn, ánh mắt hướng về khoảng rừng phía trước hỏi ngược lại em:

- Thắc mắc đúng không? Chẳng phải em cũng đã xài được ma thuật đó sao.

"Đúng vậy, mình đã không nhận ra điều đó", Dahyun thầm nghĩ

You are the oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ