Momo a~ tai em đau

1.3K 69 0
                                    

Momo đang ngồi thở vì mới giỡn quá trớn xong với Jeongyeon, và Mina. Hôm nay hai con người một nhạt một im bỗng nhiên nổi hứng làm trò khiến Mo không thể tránh khỏi vài trận cười muốn chuột rút cơ mặt. Khi cả ba bạn đang ngồi tịnh tâm lại, thì tâm Mo thật sự không còn cơ hội để tịnh ngay khi mắt thấy tai nghe tiếc bước chân và hình bóng của Dahyun đi tới chỗ cô. "Đậu hủ của Momoring tới rồi, sắp tới giờ ăn" Mo thầm nghĩ rồi tự mỉm cười ngu ngơ, Dahyun vừa tới đã bắt gặp Mo tự cười một mình tâm trí có chút hoài nghi không biết Mo đang ở đây hay ở tiệm Jokbal. Mặc kệ Mo là đang ở đâu (trên người Dubu chứ đâu nữa :)) Dahyun tự nhiên ngồi vào lòng Mo, dựa vào vai chị như một thói quen hàng ngày. Mo cũng rất hợp tác để Dahyun dựa vào người mình, bản thân còn chỉnh cho em được ngồi tư thế thoải mái. Dahyun nói gì đó vào tai Mo, Mo cười rồi đáp lại, tuy không biết câu trả lời là gì nhưng Dahyun mặt tươi tỉnh hẳn lên. Mo biết ban nãy em ngồi đằng kia không được thoải mái lắm vì có người vừa ngầm tán tỉnh em dù Kim Đậu Hủ hẳn đã nói là không hứng thú. Dahyun mặc kệ những gì xảy ra ban nãy bây giờ cô đã có chị ở đây, sẽ không ai tới làm phiền hai người. Mo hết mực cưng chiều Đậu Hủ của mình, dù em có dựa cỡ nào tay cô vẫn không hề di dời hay mỏi mệt. Dựa vào người chị, Dahyun chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, Momo ôm cô không quá chặt nhưng cũng không quá lỏng. Hơi thở đều đều của Momo cứ như vậy mà truyền tới tai Dahyun như một bản nhạc du dương; hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ Dahyun. Cả hai nhắm hờ mắt, chỉ ước có thể chìm vào thế giới của riêng họ. Và rồi đột nhiên Dahyun hét lên, cơ thể dãy ra khỏi cái ôm ấm áp của Mo, em quay qua la lối om sòm nói tay Mo là tay hư, chủ cái tay cũng hư nốt. Dubu còn doạ nếu sờ nữa là tối nay em qua ngủ với bé hổ Chae. Mo thật sự là bị vu oan, lại còn bị ăn chửi, Mo không muốn Dubu hiểu lầm như vậy, cô thừa biết mình không có làm gì quá phận, dù sao cũng đang ở chỗ công cộng lộ liễu quá không phải tác phong của Hirai Mochine này. Sau vài giây đợi Dahyun bình tâm lại, Mo mới quay qua tra hỏi Dahyun làm gì mà la lối như vậy, nếu Mo có đụng thì cũng bình thường thôi hai người cũng không phải là thấy hết cơ thể nhau rồi hay sao. Dahyun lúc này mới nhớ ra ban nãy bản thân là suýt bị chuột rút nên mới phản ứng như vậy, bây giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ. Khi không lại để bản thân rớt vào thiên la địa võng, Mo nãy giờ chắc chỉ đợi nhiêu đây để khi dễ Dubu ah. Dahyun biết mình đã sai nhưng vẫn không muốn nhận nên né tránh ánh nhìn của Momo. Dahyun cố tình chỉ sang chỗ các idols khác đang thi đấu, thú thật là em cũng chẳng biết ai đang dẫn đâu nữa, chỉ muốn Momo tha cho em lần này; ít nhất thì về rồi xử sau cũng được mà. Thế nhưng chị lại càng áp sát vào tai cô hơn, đòi Dahyun phải nói cho rõ lý lẽ. Nào là "bình thường em phân tư công minh lắm mà", lại còn "không phải Kim Dahyun tự nhận mình là người con gái lý trí sao"đến tên cô cũng không tha là sao hả Moguri. Đã vậy cái giọng của chị thật quyến rũ làm, Dahyun có muốn né thì tai em cũng muốn ở lại nghe. Dahyun quay đầu đi chỗ khác, tính đánh trống lảng lần thứ hai sang mấy idol khác đang thi đấu cái gì đó, cô thật sự không còn tâm trí để quan tâm. Momo ngay lập tức giữ cằm Dahyun, quay mặt em quay lại đối diện với cô. Dahyun mặt mày nhăn nhúm lại trông vừa khó chịu lại vưà đáng yêu đối với Momo. Dù sao Hirai đại nhân cũng không muốn làm khó Đậu Hủ bảo bối, nên đại nhân rốt cuộc cũng quay sang hướng Dahyun vừa chỉ tay. Gương mặt thì cười vui vẻ, một tay cũng bắt chước chỉ về hướng ban nãy Dahyun gợi ý, tay còn thì sao? Câu trả lời là bận giữ cằm Dahyun để em phải nhìn về cùng một hướng với chị. Dahyun cười khổ sở đến mức sắp rơi lệ. Sau đó là một câu chuyện dài, Dahyun mỏi lưng, Momo liền ngả người để em gối lên tay chị. Khi Dahyun muốn coi mọi người đang thi đấu môn nào, Momo lập tức kéo em dậy, vẫn để em dựa vào tay mình với cái tư thế nửa nằm nửa ngồi. 

Momo theo thói quen vén tóc cho Dahyun, chỉnh lại đầu tóc cho em cũng nằm trong danh sách những việc cần làm của chị. Không may mấy nay Dahyun đang bị đau tai, Momo vén đượ tóc cho em tính chọc ghẹo gì đó là em liền nhăn mặt gạt nhẹ tay chị ra. Momo bất mãn thắc mắc chẳng lẽ đau tới vậy sao, Dahyun không biết giải thích như thế nào cho rõ. Vì chị vẫn chạm vào tai em, thì thầm những lời yêu thương mong tai em sẽ không đau nữa, dù mặt em thì vẫn cứ nhăn. Nhưng chị thật sự làm em thấy khá hơn, Dahyun nhận ra mình đang ngồi hẳn trong lòng Momo. Chị không cao hơn cô bao nhiêu, nhưng Dahyun lại cảm giác mình thật nhỏ bé so với chị ấy. 






Chuyện là như vậy đó, có một con người không phải lúc nào cũng để ý Dahyun. Nhưng người này là quan tâm ngầm, em cần là người này liền tới. Và cũng một con người mà lúc nào cũng để mắt tới Momo, dù ngoài mặt có đi chơi với người khác, nhưng trong lòng chính là chỉ có một mình Momo. Dahmo chính là real như vậy, lúc im ắng thì giống như tàu thuyền đang cặp bến, khi ra khơi thì liền như chiến hạm đi khắp các đại dương và không 1 ngự lôi nào bán thủng dc. Phải nói là rất cảm tạ bạn Saida shipper đã quay video này, tấm lòng của bạn đáng quý thật sự. VÌ với tui mà nói, Dahmo như kiểu kỳ phùng địch thủ của Saida vậy. 

You are the oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ