câu chuyện 9: " Kim Dahyun là người của tôi! " - Momo, Hirai
Sáng, 9 giờ đúng, tại hội trường C .
Momo và Dahyun xuất hiện, Park Won Seo vẫn chưa đến. Nhưng xung quanh số người hứng thú với trận đấu này phải lên tới hàng trăm. Cậu nhóc kia tới trễ chứng tỏ hắn chẳng coi lời thách thức này ra gì, điều đó không khỏi chọc tức Momo.
9 giờ 10 phút.
Tên cầm đầu, Park Won Seo bước vào một mình. Momo khẽ nhíu mày, người như hắn làm sao xuất hiện thiếu khí thế như vậy. Có lẽ cô cần xem xét lại con người hắn. Có lẽ hắn không phải hạng con nhà giàu dựa uy quyền bố mẹ. Có lẽ Dahyun nói đúng, Park Won Seo được nhiều người theo một phần cũng vì hắn tài giỏi. Xuất hiện đơn độc chứng tỏ rằng bạn bè hắn, những kẻ tung hô hắn, cũng đợi một ngày để hạ bệ hắn.
" Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? " - Momo lịch sự hỏi.
" Là tao hỏi mày câu đó mới đúng. " - Hắn nhếch mép, bất lịch sự đáp.
Cô lẳng lặng gật đầu rồi cả hai cùng rút hai chiếc laptop. Của Park Won Seo là đồ hạng sang, mẫu mới nhất còn chưa công bố trên thị trường. Của Momo là chiếc laptop cũ mèm từ Dahyun, mẫu mã cách đây ít nhất là 5 năm. Khắp căn phòng giờ đây toàn tiếng reo hò, cổ vũ có chê bai có, máy quay truyền hình trực tiếp tới tất cả thiết bị truyền thông. Đặc biệt không có MC dẫn chương trình gì cả.
Màn hình TV hiện lên vài con số đếm ngược từ 5... START! Đồng hồ điểm 9 giờ 13 phút.
Park Won Seo lao vào gõ bàn phím laptop với tốc độ bàn thờ. Mọi người ồ lên thán phục. Nhưng khi liếc qua Momo, đã 2 phút trôi qua mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Momo unnie... đang chờ gì vậy? ", em đôi chút lo lắng nhìn cô an tĩnh chăm chú lên mặt đồng hồ đeo tay đếm thời gian trôi qua.
" Tới lúc rồi. ", Momo hướng Dahyun mỉm cười. Đồng hồ điểm 9 giờ 15 phút 58 giây
Người ta chỉ thấy Momo mở laptop rồi nhấn enter. Đồng hồ điểm 9 giờ 16 phút 02 giây
"Woahh!! Chuyện gì thế này?" Năm trăm...không... Tám trăm... không... Ít nhất phải là một ngàn giọng nói thốt lên cùng lúc! Trừ một người .
Cả hội trường chìm trong bất ngờ tột độ, chẳng ai dám tin vào mắt mình nữa. Màn hình TV hiển thị thời gian tại hội trường bây giờ chỉ còn chiếu góc nghiêng sắc cạnh của Momo và cái cười khẩy đầy tự mãn. Đồng loạt các thiết bị truyền thông khác từ điện thoại tới lap top của tất cả giáo sư và sinh viên trong trường tự động sáng lên. Giống như màn hình TV đằng kia, toàn bộ đều hiện lên gương mặt yêu kiều cao ngạo của kẻ học sinh vô danh. Park Won Seo, ngạc nhiên thay, vẫn chưa bỏ cuộc. Momo hít sâu, biểu cảm đột nhiên đầy căng thẳng, cô tính nói gì đó với hắn ta nhưng thôi. Nhất cử nhất động của Momo mọi người đều thấy được.
Đồng hồ điểm 9 giờ 17 phút 10 giây