Trên đường tới nhà Dahyun, chúng tôi tâm tình một chút. Tôi kể tiền bối Hirai nghe về Dahyun và thuyết phục tiền bối nhanh chóng tỏ lòng với cậu ấy vì bạn thân tôi vốn cũng muốn có bồ chỉ là quá ngại ngùng nên tới giờ vẫn độc thân. Ban đầu tôi tưởng là do tiền bối cách thể hiện có hơi khác người thì ra là người ta cũng ngại nên mới hành xử như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn tôi. Xem ra người badass như tiền bối Hirai cũng biết ngại, chứ không riêng gì Dahyunie.
Tới trước cổng nhà Dahyun, tiền bối Hirai hơi khựng lại.
Sao vậy? Không phải tiền bối muốn vào thăm Dahyun à?
- Ngươi... con bé chắc bị ta doạ cho sợ rồi. Không biết có nên vào hay không.
Eh? Thì cứ vào thôi. Có tôi ở đây nữa, hiểu lầm gì tôi sẽ gỡ rối cho hai người.
- Thôi được rồi, ta đi về. Hiểu lầm ta sẽ tự giải quyết.
Nhưng Dahyun sẽ muốn thấy tiền bối...
- Ngươi không cần phải an ủi ta
Tôi nói thật.
-...
Được rồi, mau đi vào nhà thôi.
Tôi đẩy túm lấy áo tiền bối rồi kéo chị ấy vào trong, tiền bối thấy tôi bấm chuông giẫy giụa cố gắng bỏ trốn. Nhưng tôi nào có vô dụng như vậy, chẳng lẽ chị ta có đai đen karate thì tôi không thể không biết võ thuật. Mẹ Dahyun mở cửa, bác ôm lấy tôi.
- Lâu rồi không gặp. Con khoẻ không?
Con rất khoẻ, còn cô và chú?
- Cô chú khoẻ, con tới thăm Dahyunie?
Vâng ạ. À đây là Hirai Momo, bạn học của lớp con và Dahyunie. Hirai bạn học cũng muốn tới thăm Dahyunie.
Tôi đứng qua một bên giới thiệu họ Hirai với mẹ Dahyun.
- Con chào cô Kim ạ. Hân hạnh được làm quen.
Chị ấy cúi đầu lịch sự chào hỏi cô Kim, tôi đứng bên cạnh thầm cười vô mặt Hirai Momo. Ai đời đại tỷ badass đi đánh nhau các kiểu mà tới nhà thăm crush chỉ dám đứng trước cửa nhà không dám bấm chuông và đứng dưới đường nhìn ban công.
- Oh, bất ngờ đây. Lần đầu Dahyunie có bạn tới nhà ngoài con đó. Được rồi hai đứa mau vào nhà. Cô có trà gạo và đang nấu tteok-bokki. Rất vui được gặp bạn Hirai Momo.
Cô Kim bắt tay tiền bối Hirai, người con gái ấy cúi đầu 90 độ. Cô Kim cười hiền từ và tôi kéo tiền bối Hirai vào trong nhà.
- Hai đứa lên lầu thăm Dahyunie đi, sáng giờ con bé toàn ở trong phòng chắc buồn lắm. Cô sẽ gọi cả ba xuống ăn sau.
- Đã làm phiền cô rồi.
Con cảm ơn cô.
Tôi không nhìn lầm đấy chứ. Hirai tiền bối, phải chăng đây chính là tính lịch sự của người Nhật?! Cứ tưởng tiền bối đã làm rớt mất rồi cơ.
.
.
.
Góc kể từ đại tỷ Hirai Mâu Mâu