Tim (2)

187 13 0
                                    

.

.

.          

Sáng hôm sau, Dahyun tỉnh dậy thân thể đau nhức cùng nóng ran liền nhận ra bản thân đã bị sốt. Em uể oải chưa biết phải xử lý thế nào thì phát hiện trên trán là chiếc khăn đã được thấm nước ấm. 

"Cốc cốc", tiếng gõ vang lên trên cánh cửa bằng gỗ sồi chắc đã nghìn năm tuổi. 

- Mời vào. - Dahyun như thường lệ nói, rồi em nhận ra đây chẳng phải cung điện của mình và em không có quyền nói câu đó. Đáng lẽ người kia cứ việc mở cửa bước vào thay vì đợi em cho phép. Điều này làm Dahyun bắt đầu suy nghĩ về việc bị bắt, rồi được... cô ta tên gì em cũng chưa kịp hỏi. Được cái người hôm qua đem về và đối xử tử tế, nhưng em không thể mất cảnh giác chỉ vì lòng tốt 5 phút mà nhẹ dạ cả tin 50 năm. Phải phòng chừng, chỉ cần một ngày em còn sống vận mệnh quốc gia chưa thể tàn được. 

Người bước vào bưng trên tay khây thức ăn, đó là một hầu gái xem chừng đã gần 30 tuổi. Gương mặt hiền hậu, song đôi mắt có phần e dè đối với em; hoạ may kẻ tù nhân này sẽ gây khó dễ cho cô ta. Người hầu gái lên tiếng:

- Chào buổi sáng, tôi tên Aizawa. Cô chủ dặn tôi phải chăm sóc cho cô. Cô chủ còn nhờ tôi gửi lại bức thư này cho cô và mong muốn cô sẽ dùng bữa sáng

- À vâng. Làm phiền cô rồi. - Dahyun mỉm cười nhận lấy bức thư tay từ người hầu gái tên Aizawa, em nhìn qua khây thức ăn nhỏ nhẹ nói với người hầu gái kèm theo một nụ cười - Aizawa san, tôi sẽ không ăn đâu. Nếu chủ nhân cô trách mắng hay nói rằng đó là do tôi. 

Người hầu gái cảm thấy bớt lo ngại về em hơn, cô ấy đặt một chiếc chuông bằng bạc lên tủ đầu giường, cúi đầu lịch sử và lui ra khỏi phòng. Dahyun mở bức thư bên trong là chữ viết tay bằng mực đen đều và rõ ràng không có lấy một cái gạch sửa lỗi. Lá thư truyền tải thông điệp như sau:

"Tới Dahyun, 

         Tôi đã cho em uống thuốc trong lúc em còn ngủ say sáng sớm nay. Bệnh tình sẽ thuyên giảm 

vào buổi chiều. Nếu em buồn chán, có dương cầm trong phòng khách và Aizawa sẽ bầu bạn với 

em. Ngoài ra em được phép dùng bất kỳ trò chơi nào trên tủ đá Azure ở hướng tây. Trừ những 

món đó, tôi hi vọng em sẽ không bén mảng tới những thứ khác. Em nhớ ăn uống đầy đủ nếu 

không thì còn lâu mới có đủ sức để thoát khỏi tay tôi. 

                                                                                                                                             Hirai Momo                           "                 

Dahyun gắp bức thư lại đặt nó kế bên chiếc chuông, em leo xuống giường đi tới cửa sổ và kéo tấm rèm sang hai bên. Ánh nắng mặt trời chói chang như thể đang giễu cợt cuộc đời đầy âm u của em. "Thoát khỏi tay tôi", Dahyun đứng ngoài ban công phòng ngủ mãi mê suy nghĩ về bốn từ này. Thân là công chúa, em không phải kẻ ngốc. Ý nghĩa thực sự đằng sau bốn từ này chẳng lẽ em không thể đoán ra. Rõ ràng là người tên Hirai Momo này thừa biết em chẳng có thông tin mật gì cả, chị ta chỉ nói như vậy để khiêu khích em bỏ trốn. Sau đó chị ta sẽ có lý do để thẳng tay giết em vì cái tội đào tẩu. Đây gọi là giết tội phậm với lý do chính đáng hơn là kết liễu mạng sống em khi Dahyun hoàn toàn không giữ bất kỳ thông quan trọng nào. Dahyun khoé môi khẽ cong, song chân mày em nhíu lại. Giả sử như chị ta không có ý giết hay tra khảo em... Vậy thì lý do chị ta đối xử tốt với em là gì? Lòng tốt đột xuất? Lòng thương hại? Nghĩ đoạn, chân mày Dahyun giãn ra rồi chụm lại giận dữ, em giựt phăng tấm áo khoác trên người thẳng tay quăng nó ra khỏi ban công. Dahyun từ tức giận chuyển sang sửng sốt phần vì tấm áo không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không trung. Phần vì dưới tấm áo là người tên Hirai Momo gương mặt lãnh đạm nhìn em. Chị ta đứng dưới ban công nhìn lên, Dahyun mím môi, trong lòng thấp thỏm nghĩ tới hình phạt thích đáng mà đối phương sẽ ban cho mình. 

You are the oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ