Tiếp tục chuyên mục giải trí, này mới là short fic a. Well, các bạn thưởng thức =))
(Fic đã được đặt tên sau 9 tháng trời ^^ - 12/28/2020 )
.
.
.
.
.
.
.
Một viễn cảnh khác ở một thế giới nơi Momo tính cách lạnh lùng không màng tới kẻ khác. Thân là người của hội đồng pháp thuật của một cường quốc, nàng tham gia trong công cuộc lập nhiều khế ước chính trị và chỉ mong không ai dính dáng đến mình.
Một ngày đẹp trời hay xấu trời tuỳ ý bạn đọc, Momo nhận được một tù binh chính trị.
Một tù binh yếu ớt và non trẻ.
Một tù binh nhìn không giống như người sẵn lòng làm những chuyện trái với đạo đức hay liên can tới bao lực.
Một tù binh gương mặt vốn trắng trẻo, xinh xắn nhưng đã bị vấy bẩn.
Cô bé chắc chỉ nhỏ hơn Momo vài tuổi. Tuy vẻ ngoài yếu đuối, kỳ thực con bé lại kiên cường đến lạ kỳ. Momo tra hỏi bao nhiêu về thân phận của con bé, em ấy đều không trả lời. Rốt cuộc lại phải dùng vũ lực, Momo thở dài thật sự không nỡ động tay với người này.... Chỉ người này thôi. Nàng giơ tay định giáng lên gương mặt nhợt nhạt nhưng thấp thoáng vẻ thanh tú ấy một nhát dao sắc bén. Người kia nhắm mắt cam chịu. Momo khẽ nhíu mày, làm sao lại không thể xuống tay với người này rồi chậm rãi hạ dao xuống.
- Em đừng nhắm mắt nữa. Mau mở mắt nhìn tôi.
Con bé lập tức dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Momo.
- Em tên gì? - Momo vừa hỏi vừa cởi trói cho em ấy, ban đầu đối phương tránh né liền bị giữ chặt thân thể bằng ma thuật đành chịu thua.
- Dahyun.
- Họ?
- Kim
Momo bất ngờ, đây chẳng phải là nàng công chúa của quốc gia bên kia bờ biển sao. Nàng tưởng chính phủ không muốn động tới họ nữa. Dù sao nguồn lợi thu lại từ quốc gia này không đủ để chi trả cho kinh phí dùng để chiếm đóng nó. Vì sao vị công chúa của đất nước kia lại ở đây.
- Em là...- Momo đắn đo, cảm thấy gặng hỏi con bé về thân phận của nó lúc này có lẽ không được vui lắm, nên nàng chuyển sang hỏi tuổi. Dahyun cộc lốc đáp:
- 17 tuổi.
- Ara, tôi hơn em bốn tuổi. Được rồi, giây trói đã cởi xong mau qua ghế kia ngồi.
Momo nét mặt không còn đanh thép như trước, nhưng vẫn rất lãnh đạm. Người tên Dahyun cảm thấy khó đoán về cách ứng xử của người trước mặt. Làm gì có ai đi tra hỏi tù binh giống chị ta càng nghĩ càng thấy khả nghi. "Chắc chỉ là chiêu trò của bọn cường quốc", nghĩ tới đây em thấy buồn. Là công chúa một đất nước nhưng phải chống mắt lên coi người khác đem quốc gia mình hợp thành một phần của nước họ. Rồi bị bắt, bị tra khảo, bị cười nhạo, bị nghe những lời nhục mạ về chính quê hương của mình.