"Người ta là chậm chút thôi mà..."[SaTzu Oneshot]

410 26 0
                                    

Sana: 

-Tzuyu ah, có quà cho em nè. 

Tzuyu, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, hỏi Sana:

- Gì vậy ạ?

Sana hí hửng trả lời:

- Cún con của chị lễ phép quá. 

Tzuyu lập tức bật bóp chát mode lên:

- Chứ chẳng lẽ chị muốn tôi lờn mặt như du côn. 

Sana mỉm cười nhìn em không nói gì, Tzuyu lập tức đổi đề tài trước khi em bị chính thức bở lơ một tuần.

- Quà gì vậy? - Để tăng thêm phần hiệu quả, Tzuyu tỏ ra háo hức, nhìn Sana, rồi nhìn chiếc hộp trên tay chị. 

- Tada! Em thích không?

Tzuyu mở hộp. Là một chiếc nhẫn, khá đơn giản, không phải vàng, cũng không đính hột xoàng, hay kim cương gì cả. Chỉ đơn thuần là màu trắng bạc, không có bất kỳ hoạ tiết nào được khắc lên chiếc nhẫn. Tzuyu nhìn nó, nó phản chiếu khuôn mặt em, "nữ tử Đài Loan xinh đẹp" thường xuyên là câu đầu tiên Sana thốt lên (dù là thì thầm chỉ cho một mình em hay la làng cho thiên hạ biết) mỗi lần chị đi ngang khi em đang soi gương đánh răng, rửa mặt. 

- Nó...đơn giản quá. Em...

- À vậy sao... Được rồi trả lại đây đi. 

Sana nhanh tay lấy lại cái hộp đen bộc nhung nhỏ nhắn, sau đó bỏ vào phòng không đợi người kia kịp trả lời. 

-...cảm ơn mà. 

"Haizz...Tzuyu đồ ngốc, sao không mở miệng nhanh hơn". Tzuyu bực bội đá ghế sofa, đúng lúc Momo đi ngang liền giựt mình. Nhưng chị mặc kệ, tiếp tục nhai đào, vừa nhai vừa gọi tên Dahyun ("Dahyun ah~). Tzuyu tối mặt, hi vọng Momo chưa kịp thấy, nếu không em có nước độn thổ. Rõ ràng đã khoe với Momo là em bình tĩnh và sáng suốt hơn chị ấy trong chuyện tình cảm rất nhiều. Bây giờ thì coi kia, chị ta được vô phòng của mấy đứa út và chơi với đậu hủ của chị ấy. Còn em phải lủi thủi một mình như con ngốc. Không phải em không thích chiếc nhẫn, chỉ là Chu cô nương ưa nhẫn kim cương hơn thôi, Sana có cần phải giựt lại trước mặt em như vậy không chứ. Em là người nhận làm gì có quyền phàn nàn, chỉ cần nhận rồi cảm là được rồi, còn bày đặt nói nhiều cái gì chứ. 

Chiều hôm đó mọi người rủ nhau đi ăn lẩu. Riêng Sana thì không muốn đi, Tzuyu viện cớ em mới ăn lẩu hôm qua nên tối nay sẽ ăn cái khác. Momo thấy Sana từ chối thầm lặng liền không cam tâm muốn chạy vô hỏi cho ra lẽ đã bị Dahyun chặn lại nói nhỏ "Bộ chị ngốc tới nỗi không nhận ra hai người họ cần tâm tình riêng sao". Momo đơ ra, rồi cười ngây ngô hôn lên má Dahyun, "Nếu là Dubu thì chị không ngại làm đồ ngốc". Dahyun nhíu mày, hết nói nổi với con người này, sau đó những người khác kéo cả hai ra cửa, nếu không tới tối cũng chưa biết đi được chưa. Tzuyu trong phòng tập yoga, nhưng tâm trí không thể nào khá hơn. Em đứng dậy đi qua phòng 4 người, nhẹ nhàng mở cử. Đập vào mắt em là Sana nằm gục trên bàn, em tiến tới tính đỡ chị lên giường, bỗng nhiên một vật màu đen thu hút tầm mắt Tzuyu. Là cái hộp đựng chiếc nhẫn hồi chiều, đúng lúc có tiếng mở cửa, Tzuyu nhanh tay chộp lại cái hộp để sau lưng. Mina vừa tắm xong, em còn tưởng chị đã đi với mọi người. Mina thấy bỏ dáng em khả nghi, chị hỏi:

You are the oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ