Tưởng tượng những ngày tháng bình yên trên một hòn đảo nhiệt đới nào đó, Sana và Momo mua một căn nhà gần bờ biển. Và, đương nhiên, không thể thiếu Dahyun người con gái hai đại tỷ yêu thương hết mực.
Ok~
.
.
.
.
.
.
"Ding Dong", tiếng chuông vang lên, hai cánh cửa được mở ra phía bên kia là hai người con gái Nhật Bản. Một người với gương mặt vô cùng Nhật, vừa nhìn đã có thể đoán người này tới từ vùng Kyoto. Người còn lại có nét hướng Tây, đôi mắt màu trà và sống mũi thẳng tắp.
- Em tới rồi đây. Xin lỗi đã làm phiền.
Dahyun chỉ kịp nói câu đã làm phiền, hai người kia lập tức lao tới ôm chặt lấy em. Cả hai đồng thanh:
- Chúc mừng sinh nhật em yêu!
Dahyun cười tươi híp mắt vòng tay qua cổ hai chị, từ lúc ra trường Sana và Momo nhận được công việc tốt nhưng phải đi công tác khắp nơi nên ít khi có mặt ở Hàn. 4 năm trôi qua, số lần em gặp cả hai mỗi năm không tới 2 lần. Đa phần hai người họ không thể về chung, do đó một người sẽ ở lại giải quyết công việc để người kia về Hàn thăm em.
- Em thích quà sinh nhật này chứ. Dahyun chan. - Sana hớn hở hỏi và hôn lên khoé môi Dahyun.
- Quà sinh nhật?- Dahyun bất ngờ nhìn Sana rồi nhìn qua Momo, em đã quá quen với việc "được" hai người này hôn hít bất cứ lúc nào nên cũng phàn nàn gì về nụ hôn tinh nghịch ban nãy.
- Ừ tặng em. Quà của hai đứa tụi tui. Còn nữa, chưa hết.- Momo nói rồi, Sana kéo tay bạn mình, cả hai chạy lên tầng một. Vài phút sau, Dahyun bắt điện thoại:
- Annyeong? Hai chị đang bày cái trò gì đây. - Giọng em có phần trách móc, người ta mới tới đây còn chưa kịp ngồi nghỉ nha. Tất nhiên là không có ý định chạy vòng vòng chơi với hai người.
- Em mau lên lầu đi. Phòng khác trên lầu có một cái hộp rất lớn, em tới nơi mau mở nó ra. Ok?
- Hả? Sana unnie... khó hiểu quá.
Rồi giọng Momo vang lên trong điện thoại:
- Em nghe rồi đó. Mau lên Dahyunie!
- Được rồi được rồi. Em lên liền.
Dahyun xếp vali qua một bên, hai bà chị này vẫn vậy. Cái tính để đó 5 phút sau làm rồi chắc 5 ngày sau mới làm không hề đổi dù đã 4 năm trôi qua. Em đi lên lầu, cầu thang được xây dọc theo vách tường, những bậc thang bằng gỗ đậm màu. Đúng là trên lầu có một hộp quà, rất lớn, thật. Dahyun tiến lại gần, bên trong phát ra tiếng người.
- Nè xích cái chân cậu qua xíu đi Momo.
- Chân tôi sắp chọt lủng hộp rồi. Cậu tự xử đi Sana.
Đột nhiên cả hai cùng một lúc nói khiến Dahyun đứng kế bên cái hộp giật mình, trong lòng cảm thán sao hai người này có thể ăn ý đến mức than vãn cũng đồng thanh: