"Đậu hủ nhân đôi"*

514 29 5
                                    


      Một ngày nọ, Mohyun ( đọc ngược lại là hyunmo nghe như hanmo đơn vị đếm đậu hủ) vừa đi về tới nhà đã lao tới ôm chặt lấy Dahyun. Bình thường con bé chỉ toàn túm lấy Momo rồi đòi chị phải chơi với nó chứ có bao giờ đếm xỉa gì tới Kim Đậu Hủ này. Hôm nay chắc cần nàng ra mặt nên mới vậy đây; những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống Mohyun cho rằng Dahyun luôn có cách giải quyết tốt hơn Momo. Còn chuyện nhỏ nhặt thật ra là chuyện ở trường, chỉ vậy thôi, nhưng lần này xem ra nàng phải đối diện với con bé nghiêm túc.

- Dahyun umma à, có người chọc ghẹo chỉ vì tên của con khác biệt với mọi người. Umma có lời giải thích nào không?

- Vậy con không tự giải quyết được sao? Cứ kệ họ đi.

- Umma này! Giúp con với, mấy bạn nói tên gì nghe như đi bán đậu hủ.

Mohyun giả vờ đáng thương nước mắt trực trào hi vọng Dahyun sẽ ra uy trước mặt bạn mình, dù sao umma cũng là người lớn mà. Trẻ con dù ma mãnh cỡ nào cũng sẽ người lớn nha, Mohyun cũng vậy.

- Con thôi đi, giả vờ đáng thương không có tác dụng với mẹ đâu. Bình thường ở nhà toàn con bắt nạt Momo. Bây giờ còn ra vẻ đáng thương hả.

- Umma... Hứ, ai ra vẻ đáng thương. Nếu umma không giúp thì thôi vậy. 

Nói rồi Mohyun quay lưng bỏ đi, dáng người nhỏ xíu, giận dỗi tiến về nơi chiếc đàn piano toạ lạc. Dahyun nhìn con mình đến là ngán ngẩm, rõ ràng từ đầu đến chân rất giống nàng nhưng cái tính lại không khác gì Momo. Cái tính hay dỗi lung tung. Thôi thì nàng đành mặc kệ nó một lúc vậy, Dahyun không muốn lúc nào con cũng dựa uy hai mẹ khi gặp rắc rối. Con bé bỉu môi im lặng nghịch đàn, cho tới khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Tadaima (1). Momo về rồi đây, okaa san về rồi đây. 

- Okaa sannn. Okaeri! (2) 

Mohyun phóng tới chỗ Momo, nhào vào lòng cô, cố gắng dang tay hết cỡ để ôm trọn lấy okaa san. Momo khoé môi khẽ cong, xoa đầu Mohyun, đứa nhỏ chỉ mới cao ngang eo mình. Và con bé trong giống Dahyun như đúc, từ làn da trắng đậu hủ tới đôi mắt một mí rồi đến cả cái tính cũng không khác gì Dahyun. Momo lưng đeo balo, hai tay nhấc bổng Mohyun lên ẵm con bé đến chỗ Dahyun. 

- Okaa san, có chuyện này con cần okaa san giúp. 

Momo nhướng mày nhìn con mình, vẻ mặt nghiêm trọng hoá của con bé khiến mẹ nó tò mò không biết là chuyện gì mới phải nhờ tới mình. Thường lệ, Mohyun sẽ bám Dahyun, đứa nhỏ nói rằng Dahyun có các giải quyết mọi chuyện tốt hơn Momo rất nhiều. Điều này còn không đúng? Momo đương nhiên đồng ý hai tay. Hôm nay là một ngày kỳ lạ, Momo hỏi lại con mình:

-  Okaa san không nghe nhầm chứ? - Ánh mắt kiên quyết của con bé thể hiện nó không tính toán trò đùa nào hết, Momo tiếp tục - Được rồi, cần okaa san giúp gì. 

- Yayy! Cần okaa san ra uy giùm con. 

- Eh? Ra uy? Không phải con nói Dahyun umma giỏi khoảng này hơn à?- Không đợi con bé kịp nói thêm gì, Momo hương vợ mình nói: 

- Dahyun ah, cái này em giỏi hơn chị mà. 

Cô liếc qua thấy nét mặt căng thẳng của Mohyun...hmmmm... "để xem," Momo bắt đầu suy đoán, "nét mặt này, vậy là con bé nhờ Dahyun rồi?!". 

You are the oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ