_Continue_
- Tặng em cho tôi, Aesop.
Joseph vùi đầu vào vai cậu, một mùi thơm nhẹ làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác này... có phải yêu không? Điều này, mỗi ngày đều nghe tên Freddy nói đi nói lại, vậy mà... cũng không hiểu hết nổi. Tên hầu ngốc nghếch này khi nãy làm anh sợ muốn phát điên, đáng lẽ đã định đè ra cắn cho hả giận. Cơ mà... ra tất cả đều là vì anh. Chuyện về sinh nhật, anh đã chẳng để ý từ lâu. Mọi năm, đều là do Aesop một tay chuẩn bị. Trong trí nhớ mơ hồ chỉ có hình ảnh một cái bánh ga tô, mỗi năm một màu, năm nào tặng, năm nào anh cũng ngồi ăn một mình. Ăn xong lăn lên giường ngủ, còn lại việc thu dọn có cậu lo. Cũng chẳng có gì đáng ấn tượng. Sao năm nay... tự dưng lại muốn mua đồ tặng anh? Lại còn đi hỏi con nhỏ đó nữa... Hận. Hận cay hận đắng.
- Ngài Joseph, chuyện này... eh!?
Người ở trên ôm siết lấy con thỏ nhỏ, ngủ gục lúc nào không hay. Một giây, hai giây, ba giây... Anh đang ôm cậu lúc ngủ!?
Bình thường sau khi xong chuyện còn thẳng tay ném cậu khỏi giường, hoặc không thì bỏ sang phòng khác ngủ, nhất quyết không chịu ngủ chung. Phải mau chóng rời đi. Khó lắm mới đặt anh nằm sang bên cạnh được, Aesop nhẹ rướn người, tính bò xuống giường thì bị người đàn ông đó giữ lại, ôm chặt hơn. Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, cậu nhăn nhó, miệng ấp úng được vài chữ.
- Ngài... ngài Joseph...
Người kia thản nhiên ngủ ngon lành, tay không chịu buông ra. Cơ thể nhỏ bé này, rất ấm áp... Chỉ có mỗi cậu là sợ tới điếng cả người, sợ khi anh thức dậy sẽ điên lên mà cho cậu một trận. Nhưng thế này là sao chứ? Không giống Joseph bình thường chút nào... hay vì chuyện hôm qua? Mà cậu có bao giờ dám giận anh đâu...
Trong giây phút bấn loạn, khi quay sang người đang ngủ bên cạnh, tim cậu dường như còn đập nhanh hơn lúc bị tóm lại. Aesop từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ từng thấy anh ngủ và cũng chưa từng rơi vào tình cảnh này.
Joseph, anh ấy đẹp y như một thiên thần. Những lọn tóc trắng, xõa ra trên gương mặt thanh tú, đôi môi hồng phớt kia đã bao lần cắn, nghiến lên môi cậu, người mỗi ngày đều hành hạ thân xác cậu... có lúc lại yên bình tới thế này sao? Aesop run run chạm tay lên gương mặt anh, cầu anh đừng thức dậy. Chỉ một lúc này thôi, ngắm anh một chút, cậu khẽ nói, những mong anh nghe được nhưng lại không muốn anh biết.
- Ngài Joseph... tôi đã luôn yêu ngài, luôn coi ngài là chân ái...
....
Joseph bừng tỉnh, ngước nhìn lên đồng hồ mới sáu giờ sáng. Giật mình nhận ra thỏ con đang nằm trong vòng tay mình, một gương mặt ngây thơ đang say ngủ, anh nhớ lại khi ấy đã kéo cậu vào lòng, thật ấm áp làm sao, chỉ muốn giữ lấy không cho rời. Thế rồi, ngủ quên mất trên vai ai đó. Trước kia nghĩ sao yêu đương là một điều gì đó phiền toái, phức tạp. Cơ mà, người này... thật đặc biệt. Giống như mấy lời Freddy hay nói. Có phải, anh thấy ghen tức không nhỉ? Bởi vì thấy cậu nói chuyện thân mật với ai khác, ra đó là ghen sao? Vậy mà, sau những chuyện anh đã làm, cậu vẫn không bỏ đi, không hận, không oán trách, vẫn nấu cơm chờ anh về, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Ah, bản thân anh... thật tồi tệ. Còn cậu, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chịu đựng, bỏ quên đi chính cái tôi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] The taste of Chocolate [all couple_oneshot]
FanfictionWarning: [OOC], 18+, R18, Sugar Sugar double Sugar .... Đây là cái ổ quằn quéo xôi thịt bò, cơm thịt heo của tôi ạ :")))))) nhận Re quest couple ạ (ai có tâm thì quăng nội dung cũng được)