[CarlJos] Cưỡng đoạt_ 3

2.3K 140 33
                                    

Yêu ư?

Joseph mơ hồ nghĩ về lời hắn nói, nhưng rồi ngay lập tức, anh phủ nhận. Rorschach không thể nào yêu anh được. Điều đầu tiên và tệ nhất ngay khi anh nhìn lên hồ sơ của hắn, một giáo sư tiến sĩ loại giỏi nhưng thần kinh thì có vấn đề nặng. Chính ngay từ cách hắn làm khi còn đang ngồi trong phòng giam và cả chuyện ngày hôm nay hắn xử với anh, với những người đồng nghiệp của anh... chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngay cả chính cái mác "giáo sư" bóng bẩy của hắn cũng không thể che lấp đi tội ác hắn gây ra... Yêu ư? Quên đi. Không thể nào đâu. Một kẻ vô nhân tính như hắn làm gì có trái tim mà biết yêu. Anh hận hắn, anh hận hắn tới chết những điều hắn đã làm.

Và ngay lúc này, chẳng phải quá thích hợp để thoát khỏi sự giam cầm của hắn sao?

Một cơ hội tốt, chẳng phải thế sao?

Rời khỏi đây rồi, anh có thể tìm tới cảnh sát và bắt hai tay hắn vào còng như hắn đã làm với anh. Tội ác của hắn sẽ bị phơi bày, hắn sẽ phải trả giá cho mọi việc mà hắn gây ra.

Lí trí đã kiên quyết sao lòng lại chùn bước? Vì sao? Vì sao lại không muốn bỏ đi? Rõ ràng hắn đáng bị vậy. Rõ ràng là vậy...

Joseph ngước lên nhìn hắn, anh trách hắn, trách cả bản thân. Là sự thể lúc trước, bằng cách nào cũng sẽ phải xảy ra, dẫu là ham muốn của hắn hay lời từ miệng của anh. Nhưng thảm hại hơn cả, một người xuất phát điểm từ y học, có đủ lí trí để nhận thức được điều cần làm và điều không được phép làm... lại chính là kẻ trước tiên hành động ngu ngốc. Bởi vì mấy trò bì ổi của hắn mà cơ thể này liền bị dục vọng chi phối, bởi mấy lời kinh tởm từ miệng hắn mà thâm tâm kia liền mềm nhũn mà tự nguyện dâng mình cho hắn. Sao anh lại trở nên hư hỏng như thế này? Và vì sao... trái tim anh lại đắm đuối trong vô số suy tư. Căm hận có, tức giận có... nhưng thương hại cũng có. Chuyện cũ từ lâu lắm rồi, sau khi hắn bị bắt tới trại tâm thần này, một cuốn nhật kí được thấy trong hộc tủ bàn làm việc của hắn. Rorschach từng có một gia đình đầy hạnh phúc, hắn yêu mẹ hắn hơn bất kì ai và cho tới khi mẹ hắn qua đời vì bạo bệnh... Hắn căm hận Chúa, hắn hận số phận đã an bài lên mẹ hắn, hắn căm hận những kẻ chung quanh hắn được sống trong vòng tay của mẹ còn hắn thì không. Đau khổ và túng quẫn khiến lí trí lu mờ, Rorschach đâm đầu vào sách vở, hòng tìm mọi cách hồi sinh người chết, một điều tưởng chừng như viển vông. Những thành tựu hắn tạo ra tỉ lệ thuận với tội ác của hắn. Hắn giết người, ăn cắp những nội tạng cần thiết cấy ghép và lắp rắp nên một thân thể mới hoàn chỉnh... Cứ đếm số bằng khen trên tường nhà hắn thì có bấy nhiêu người bị hắn giết để sản sinh ra một con người khác. Lý do hắn còn sống tới giờ là bởi những công trình khoa học của hắn cần thiết cho y học, nếu không thì chắc đã bị tử hình từ lâu rồi. Suy cho cùng, Rorschach chỉ là một gã tiến sĩ điên rồ và đáng thương. Dù vậy cũng chẳng ai có thể cảm thông cho hắn sau tất cả những điều khủng khiếp hắn đã làm.

Joseph thở dài thườn thượt. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ hắn đáng thương, hận hắn... nhưng lại khao khát hắn? Tại sao lại thành như vậy? Lí trí kia bị nhục dục che mất rồi sao...?

Bất giác cọ cọ mũi lên khuôn ngực kẻ nằm bên, anh chẳng hay đã vô tình đánh thức hắn. Rorschach trông xuống người phía dưới, phần nào đoán được vì sao anh trưng ra khuôn mặt buồn bã đó, anh hẳn căm hận hắn lắm... nhưng tại sao không nhân cơ hội đó mà rời đi, lại còn nằm yên vị trong lòng hắn suy tính điều gì? Rorschach thực có phần không hiểu nhưng cũng không dám gây động, sẽ khiến anh hoảng sợ mất... Hơn nữa, được ngắm nhìn anh thế này chẳng phải tốt sao? Nửa trên kia là bờ vai trắng nõn đầy gợi cảm, tóc bung xõa như khiến gương mặt anh thêm phần phong tình, nếu có thể cúi xuống hôn anh bây giờ, hắn sẽ bất chấp. Nhưng lại một chuyện trời đánh, chợt hắn nhăn nhăn mũi, có cảm giác chẳng dễ chịu gì.

[Identity V] The taste of Chocolate [all couple_oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ