[CarlJos] Cưỡng đoạt_ 2 (R18*)

2.9K 135 46
                                    

"Hắn tức giận rồi sao?"

Joseph thoáng nghĩ vậy? Mà dù vậy thì sao chứ? Hắn có buông tha anh không? Hắn sẽ nhìn anh với ánh mắt thương cảm khi cưỡng bức anh chắc? Chuyện chỉ là sớm hay muộn, Rorschach không chỉ là một gã bác sĩ tâm thần với bộ não siêu thông minh, hắn còn là một giống người vô nhân tính. Mà lẽ, hầu hết những kẻ giết người như hắn đều có một thú vui dị hợm, biến các nạn nhân thành một món đồ chơi. Khi chán chơi sẽ tìm cách thủ tiêu, tạo hiện trường tự sát để qua mắt mấy tay cớm già, hệt như trong những bộ phim trên truyền hình với kịch bản chẳng còn xa lạ. Joseph đưa mắt đi nơi khác, còn sống được phút nào trên đời này, anh đều không muốn trông thấy mặt hắn.

Bộp!

Âm thanh đó vang lên, cái bát thức ăn hỗn độn trên tay Rorschach rơi xuống đất, đổ tung tóe.  Tiếp đó là tiếng ken két từ chiếc khóa quần, nó lại sắp xảy ra? Trong giọng nói của hắn pha lẫn đủ thứ âm điệu, ngọt ngào có, ghê tởm có.

- Xinh đẹp lắm, Joseph! Tôi yêu mái tóc của em...

Đi kèm với lời đó, hắn lại giở trò hèn hạ, mạnh tay túm lấy tóc vị bác sĩ đáng thương kia, mặc anh vùng vẫy quyết liệt, điên rồ tống cái thứ quái vật đó vào miệng anh. Joseph hoảng hốt, vị đắng chát tệ hại đó dần thấm vào vị giác. Kinh tởm! Màu đỏ trên khuôn mặt kia là cả tức giận và sợ hãi, anh khóc, càng khóc hắn lại càng giữ chặt anh hơn.

- Ư... híc...

- Khóc nữa đi, thứ hư hỏng. Xem tôi dạy dỗ em thế nào. Để tôi cho em hay, ở cái nơi đồng không mông quạnh này thì chẳng ai cứu nổi em đâu.

Joseph nghe tiếng hắn rít lên bên tai, những ngón tay thô ráp của hắn bắt đầu nắm lấy cổ anh, bóp nghẹt lại. Khó thở chết mất, đau đớn tới chết mất, anh trợn mắt, mồ hôi lạnh từng giọt rơi trên trán, nước mắt giàn giụa chảy xuống cằm, đầm đìa trên hai gò má. Nỗi sợ dấy lên trong anh, sợ chết. Có là nghĩ tới hắn giết chết anh, anh cũng vẫn không khỏi sợ. Có là lẽ đương nhiên đi chăng nữa, bất kì ai cũng phải sợ mà vứt bỏ cái tự trọng vì nó. Anh chẳng nghĩa được điều gì ngoài cái chết, anh chẳng tưởng tượng được điều gì khác ngoài việc hắn sẽ quăng xác anh ở nơi nào. Sợ hãi trùm lên mọi tri giác, Joseph buông bỏ sự vẫy vùng, anh run rẩy nắm lấy cổ tay hắn, cố ngửa cổ lên những mong hắn thương cảm... nhưng không.

- Làm tốt điều em phải làm đi, tôi liền sẽ tha...

Từng lời địa độc rót vào tai vị bác sĩ trẻ, bao nhiêu liêm sỉ bị hắn bức tới chẳng còn, nhục nhã cùng đau đớn lại đem đi hầu hạ hắn. Thoáng thấy sự nghe lời, Rorschach cuối cùng cũng buông tay khỏi chiếc cổ kia, nhưng cốt cũng chỉ là để ép anh phải làm, phải phục tùng ham muốn của hắn mà thôi. Hắn ghì lấy miệng anh, đưa thứ đó vào sâu hơn. Cái lưỡi nhỏ khó nhọc vươn ra chạm lên phần đỉnh thô cứng, vụng về liếm láp nó. Cơ hồ sự nhục nhã đang thấm lên vị giác, bao nhiêu đắng chát anh cũng phải nuốt cho bằng hết.

- Hmm... ngoan lắm Joseph!- Rorschach thở mạnh, hắn xoa nhẹ tóc anh, những lọn tóc bị hắn túm cho rối xù, bết dính mồ hôi cùng nước mắt. Cảm giác sự đụng chạm rụt rè của chiếc lưỡi kia cũng đủ khiến hắn cảm thấy có phần thoả mãn.

[Identity V] The taste of Chocolate [all couple_oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ