Trả quest Bitch_Sheep
Warning:
- OOC, R18* (*: cực nặng_ trong khả năng viết của au thôi UvU nếu ai chưa biết nặng cỡ nào thì ghé JosNaib sẽ thấy), ngôn từ được sử dụng vừa phải (tớ không nuốt được H tục, nếu bạn nào tìm kiếm ngôn từ cực phong phú thì tớ cũng xin tạ lỗi vì cách dùng từ nghèo nàn của tớ)
- Truyện có yếu tố bạo lực, psycho love, được viết dựa theo event "bệnh viên tâm thần"
- Aesop (Dr. Rorschach) x Joseph (Hypnotist)
- Cảm hứng: Hannibal Lecter (dĩ nhiên không bằng ổng :V)
Now we start with this story (xin lỗi các bạn order hàng trước nhé :V tớ phải lên ý tưởng dần dần mới có thể viết được ỤvU mong các bạn thông cảm cho tớ! Tưởng lên đại học là nhàn nhưng nhọc vl)
....
Dọc suốt các hành lang, ánh điện chớp sáng liên tục, có vẻ như họ đã phá hỏng một số hộp máy phát điện rồi. Chung quanh văng vẳng những âm thanh hỗn loạn, họ đang đập phá, la thét.
Hắn, anh thấy rõ hắn nhất. Hắn đang hô hào bọn họ, dùng những lí lẽ xác đáng nhất về tự do để lôi kéo họ vào một cuộc Cách mạng, với mục đích Giải thoát họ khỏi cái trại tâm thần đang biệt lập với thế giới.
- Anh em, chúng ta với danh nghĩa là bệnh nhân nhưng lại bị đối xử tàn tệ như trâu bò. Bởi ai? Ai là kẻ đã tước đi cuộc sống tự do, cuộc sống làm người của chúng ta để phục vụ cho những thí nghiệm ngu xuẩn? Lũ người tự xưng là bác sĩ tâm thần ấy cho mình cái quyền được mổ xẻ chúng ta, được trói buộc chúng ta như súc vật... Không, hôm nay hoặc không bao giờ, chúng ta phải giết chết bọn chúng. Chúng ta phải trả lại tự do cho chính chúng ta. Tiến lên, anh em, bằng tất cả những vũ khi chúng ta có!!
Tiếng khua của xoong nồi, gậy gộc vang lên ầm ĩ bộc lộ sự đồng tình dữ dội, những lí lẽ đó là hoàn toàn thuyết phục. Họ tin tưởng Rorschach, họ sẽ làm Cách mạng cùng hắn, họ sẽ đấu tranh vì hắn và họ nhất định sẽ chiến thắng!
....
Dường như một số nơi trong bệnh viện đã bị cắt điện hoàn toàn, một bất lợi lớn cho các nhân viên y tế, họ không thể liên lạc cho nhau. Điều dở tệ nhất đó chính là cách người ta thiết kế và xây dựng nơi này chẳng khác gì cái mê cung, vị trưởng khoa già nua, Bruke cho rằng đây là cách tốt nhất để ngăn chặn các vụ trốn trại. Chính xác thì giờ nó chẳng có tác dụng gì cả.
Joseph khó khăn bước lần theo những dãy hành lang tối tăm, suốt cả một tiếng đồng hồ vừa rồi, anh đã cố tìm mọi cách để liên lạc với những đồng nghiệp khác nhưng chẳng nhận được bất kì tín hiệu nào. Chết tiệt! Mấy tên bệnh nhân điên khùng đó còn không thèm để thể chừa lại cái bốt điện thoại hay sao? Tình hình càng lúc càng nguy hiểm, nếu họ thoát được khỏi đây chắc chắn đâu chỉ có báo chí ầm ĩ mà còn án mạng hàng loạt không chắc chừng. Khi trước đã nhận cảnh báo về Rorschach, hắn ta không phải một bệnh nhân có thể xem thường. Một gã giáo sư rất thông minh nhưng điên rồ cũng tỉ lệ thuận với trí tuệ, nghe rằng hắn còn thêm mấy phần biến thái trong máu nữa. Ba tháng trước một vụ đập phá phòng kiểm tra tâm lý, bắt trói nữ bác sĩ Emily Dyer vào ghế điện, một tuần đổ lại đây là vụ đánh tráo thuốc gây mê, là hỗn loạn khu điều trị... Và hôm nay, một vụ còn tanh bành hơn cả mấy vụ trước nữa. Lương ăn của bác sĩ thì chẳng đủ, đã vậy lại còn phải lo đi giải quyết mấy bệnh nhân nổi loạn như Rorschach, thật muốn tăng xông mà bỏ nghề. Chạy mãi rồi cũng phát hiện ra một đường dây điện thoại còn hoạt động, Joseph nửa mừng nửa phát rồ liền cuống cuồng quay số, anh thét ầm lên với cái ống nghe như muốn bóp chết người bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] The taste of Chocolate [all couple_oneshot]
FanfictionWarning: [OOC], 18+, R18, Sugar Sugar double Sugar .... Đây là cái ổ quằn quéo xôi thịt bò, cơm thịt heo của tôi ạ :")))))) nhận Re quest couple ạ (ai có tâm thì quăng nội dung cũng được)