[EliCarl] Chuyện lạc tới một trang viên (1)

1.4K 84 13
                                    

Trả quest: Landy Chen

1. Một số địa danh có phần hư cấu.

2. Warning: OOC

....

Eli mơ màng trong cơn đau đầu, toàn thân ê ẩm, lờ mờ thấy trước mắt một cái bóng điện vàng le lét treo lủng lẳng. Một mùi cay xộc lên mũi, giống như là... Formaldehyde? Anh choàng tỉnh, hốt hoảng nhìn quanh ngó dọc.

Đây là đâu? Giữa chung quanh là bốn bức tường bao kín với một cái cửa sắt đã gỉ sét ngay trong góc, đối diện nơi anh đang nằm là một bàn đầy những hóa chất cùng những dụng cụ... xem như là đồ trang điểm? Độc giữa phòng một cái bóng điện vàng khè, mùi của loại chất hóa học này làm đầu óc anh choáng váng, cổ họng khó chịu muốn nôn ra.

Eli cố lục lại trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, ở nhà riêng, anh đã cố chạy thoát khỏi bọn chủ nợ, không ngờ bị chúng tóm được, rồi bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Những gì còn lại trong trí nhớ của anh là một dòng nước lạnh cóng, tưởng rằng đã xong đời rồi... Nhưng tại sao giờ anh lại ở đây? Hẳn phải là một ai đó đã cứu anh, mà chỗ này... như cái phòng giam vậy, chính xác hơn, có thể nói kẻ mang anh về đây ắt phải là một nhà bác học điên khùng nào đấy đang tìm vật thí nghiệm. Nói vậy, đây không phải là cứu sống... đây là... mổ xẻ, phanh thây... tệ hơn có thể bị đóng băng rồi sung điện... Eli nghĩ mênh manh về cái chết mà kẻ kia sắp dành cho anh, nỗi sợ xâm chiếm từng tế bào. Thà rằng tắc thở dưới sông chết, như thế này... thật sự kinh khủng. Anh không muốn chết thế này, anh còn chưa viết di chúc để lại tài sản cho con cháu... Mà khoan, anh chưa vợ, anh chỉ có một đống nợ ngập đầu. Eli ngồi bó gối, anh rấm rức khóc, cuộc đời này quả thực quá tàn nhẫn với anh.

Vừa hay lúc ấy, cánh cửa sắt mở ra, anh sợ hãi thu mình lại về góc giường, trong đầu hiện lên 7749 khuôn mặt của vị bác học nào đó sắp sửa mổ sẻ anh...

Cửa từ từ mở ra...

Kẻ đó bước vào.

- Xin ông đừng làm hại tôi, tôi xin ông, ông bắt tôi làm con trâu con bò gì cũng được, ông nhận tôi một lạy, ông tha cho tôi...- Hoảng loạn và sợ hãi, Eli nhắm tịt mắt, chắp tay lạy lục, tim đập với tốc độ cướp đuổi, mồm múa lên như sắp chết.

Rồi một sự im lặng.

Eli run run ngước lên nhìn kẻ đó.

Hắn, một gã thanh niên với mái tóc xám tro, cũng đang nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng.

- Người... người sống...

Rồi gã lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự. Không, Eli không hiểu.

....

Eli phải vất vả lắm mới lôi được cậu ta lên giường, nhớ lúc vừa ban nãy tên này nhìn anh như sinh vật lạ rồi ngã lăn ra đất. Anh nghĩ tới nghĩ lui, rồi chợt sững người... hay là anh chết rồi, và ngồi ở đây chỉ còn là một cái hồn. Hay là, tên này đã bóp chết anh rồi, thấy anh tỉnh lại tưởng định báo thù? Cơ mà... anh đâu có định trả thù? Anh còn không biết cậu ta là ai, và điều quan trọng nhất mà anh vẫn đang thắc mắc, liệu anh còn sống hay là chết? Eli tự tát vào mặt mình một cái, đau thật. Tát cái thứ hai, vẫn đau. Cái thứ ba, má anh rát đỏ lên rồi. May quá, trời còn thương anh, Eli này còn sống. Còn tên này thì sao đây? Anh tát vào mặt hắn hai phát.

[Identity V] The taste of Chocolate [all couple_oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ